Tôi sinh năm 93.
Tôi biết đến game lần đầu tiên từ năm lớp 8.
Tính đến nay, cũng đã là 11 năm có lẻ.
Ở đây, sẽ có người chơi lâu năm hơn tôi, ít năm hơn tôi hoặc bằng tôi. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, điều để lại trong lòng chúng ta nhiều cảm xúc nhất là gì? Một lần bị bố mẹ gank? Một tình yêu ảo tan vỡ? Những chiến hữu từng sát cánh bên nhau? Hay đơn giản là một thời tuổi trẻ nông nổi và hoang dại?
Phải chăng là không thể kể hết bằng một đôi câu ngắn gọn? Phải chăng là cả một quãng đường dài không biết bắt đầu phải chia sẻ từ đâu?
Đó là thời của Kiếm Thế, Audition, Gunny và Boom
Còn tôi, 11 năm không phải là ngắn ngủi gì để mà có thể quên đi. Cũng thật khó để nhớ lại hết tất cả những gì đã từng xảy ra trước đó, thế nhưng trong lòng tôi vẫn tuyệt nhiên dành cho quãng đường cùng game gắn bó hai từ “biết ơn”.
Đó là những câu chuyện đã từ rất lâu…
Thế giới ảo, tình yêu thật, nỗi đau thật
Tình yêu trong game bây giờ nói ra thì thấy bình thường, chứ 11 năm về trước thì lại là cả một câu chuyện khác. Không có facebook, không có điện thoại, thư tay chẳng dám gửi, tất cả chỉ là những câu hẹn nhau mấy giờ online, vừa “choanh choách” căn per vừa đong đưa lời yêu ý nhớ. Có những lần bận việc đột xuất không thể online kịp, cũng chẳng biết phải thông báo với người ấy thế nào. Một người cứ ngồi chờ, một người lòng như lửa đốt.
Giống như ở thời buổi này, người ta sợ việc phải đi qua những con đường đã từng đi, tới những quán cafe đã từng tới thì ngày ấy, chia tay nhau là coi như cũng phải tạm biệt game một thời gian, thậm chí là bán acc. Chẳng còn liên lạc, chẳng thể nuối tiếc, chẳng có cơ hội lần thứ hai. Chia tay là chia tay.
Ngày ấy viết Chứng Nhận Kết Đôi là phải dùng ký tự đặc biệt nó mới “đúng chất”
Mối tình ấy của tôi kéo dài cũng chẳng được mấy tháng, những mệt mỏi, áp lực, niềm vui hay nỗi buồn cùng đành phải cố nén lại. Một tình yêu ảo lòi, nhưng đến khi phải xa nhau, âu cũng là một nỗi buồn có thật.
Nếu không chơi game, có lẽ tôi đã tìm đến thứ gì khác tồi tệ hơn để giải tỏa áp lực
Cái này thì có lẽ tất cả chúng ta đều vậy. Buồn thì tìm đến game, bị điểm kém cũng tìm đến game, chia tay người yêu, cãi nhau với bố mẹ cũng đều dẫn chúng ta ra quán nét cả. Chơi chán thì thôi, chửi bới mạt sát trong game cho hả giận rồi lại đâu vào đấy, có ai nghĩ rằng nếu không nhờ có game, thì bản thân đã ngu ngốc giải tỏa bằng một cách nào đó tồi tệ?
Ảnh minh họa
Tôi từng cãi mẹ cãi cha và bỏ nhà đi một lần. Một đứa con gái bỏ nhà đi thoạt nghe đã là cái gì hư hỏng lắm, ấy thế nhưng may thay, thay vì dạt lên thành phố, “theo trai” rồi sa vào tệ nạn thì tôi chỉ… ngồi quán nét và cày Au. Bố mẹ biết tôi là khách quen của quán đấy, thế nên sau 2 ngày để tôi có không gian riêng thì ông bà cũng ra tận nơi để… đón tôi về.
Một công việc ổn định
Đã từng có một lần tôi chia sẻ về điều này trên đây rồi. 11 năm chơi đủ mọi thể loại game từ PC đến mobile, từ nhập vai, MOBA đến thẻ tướng, từ Auditon, Kiếm Thế đến LOL đã khiến tôi có những hiểu biết nhất định về lĩnh vực này. Tôi tự tin ứng cử vào một công ty phát hành game và sau câu giới thiệu: “Em Bạch Kim” thì tôi đã được nhận.
Nếu không chơi game, nếu cả đời chỉ cắm mặt vào học và đọc sách, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ vẫn đang thất nghiệp chăng, vì ngoài game ra thì hình như tôi cũng không giỏi cái gì cho lắm. Nếu không chơi game, nếu không gắn bó với nó ngần ấy thời gian, biết đâu thay vì ngồi viết những dòng này, thì tôi lại đang ngồi viết… tờ rơi chẳng hạn.
Một tuổi trẻ dám làm dám chịu
11 năm tuổi trẻ không hẳn chỉ dành cho chơi game, nhưng âu cũng là đồng hành gắn bó. Tôi cũng từng mất mát vì nó, từng bị bạn bè cô lập, từng bị mời phụ huynh vì trốn học cày MU, từng khiến mẹ tôi vắt tay lên trán mà khóc, nhưng khi đã lớn, tôi lại thấy biết ơn những điều ấy. Đó vẫn là một tuổi trẻ nông nổi, ngang tàn và nhiều sai lầm, nhưng tuyệt nhiên không phải là vô ích.
Những kỉ niệm vui mãi để lại nụ cười, nhưng những mất mát cũng dạy ta nhiều bài học. Có vấp ngã thì mới có đứng dậy, có bỏ lỡ thì mới có trân trọng, có sai lầm thì mới biết thế nào là đúng. Chơi game, âu cũng là dùng tiền để đổi lấy những giá trị tinh thần mà thôi, đắt hay rẻ lại là ở bản ngã của riêng mỗi người.
Cảm ơn.