Võ sĩ đạo Samurai là niềm tự hào của các dân tộc Nhật Bản. Tài năng, lòng dung cảm và trung thành của họ đều khiến cả thế giới phải nể phục.
Vào năm 1701 tại Nhật Bản, Thiên hoàng cai trị ở Kyoto nhưng thực quyền nằm trong tay đại tướng quân Tokugawa Tsunayoshi tại Edo. Để tỏ ý kính trọng Thiên hoàng, tướng quân Tokugawa đã dâng tặng cống vật tới Kyoto vào dịp tết, ngược lại thiên hoàng cũng ra lệnh cho khâm sai đến Edo.
Một năm nọ, nhiệm vụ đón tiếp khâm sai được Đại tướng quân giao cho hai vị lãnh chúa Asano Naganori của tỉnh Harima, thành Ako và lãnh chúa tỉnh Sendai là Munehare Date.
Vì hai vị lãnh chúa nhận nhiệm vụ còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp đãi khâm sai, nên đại tướng quân đã cử thêm Yoshinaka Kira – một vị đại quan lớn tuổi đến để hỗ trợ cho hai lãnh chúa về các lễ nghi đón tiếp. Thế nhưng vị quan này lại là một kẻ tham lam, ông ta luôn đòi hỏi hai vị lãnh chúa trẻ phải hối lộ cho mình những món quà giá trị để được yên ổn.
Ban đầu, vì không đạt được mục đích nên Kira luôn tìm cách gây khó dễ. Ông ta liên tục lăng mạ và sỉ nhục cả hai lãnh chúa. Lãnh chúa Date nổi giận trước, ông toan giết chết Kira, nhưng may mắn được can ngăn. Cuối cùng để đổi lấy sự yên ổn. Trái ngược với lãnh chúa Date, lãnh chúa Asano lại không chịu nịnh bợ, ông chẳng những từ chối yêu cầu vô lý của Kira mà còn thẳng thẳng thắn mắng chửi tên tham quan.
Giọt nước tràn ly, sau 2 tháng âm ức trước thái độ ngạo mạn của tên quan, lãnh chúa Asano đã rút gươm toan chém tên tham quan, nhưng kết quả chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Mục đích trừ khử tên tham quan của lãnh chúa Asano chẳng những không đạt được mà còn khiến ông bị đại tướng quân Tokugawa trừng phạt. Vị lãnh chúa trẻ tuổi được ban cái chết danh dự, phải thực hiện nghi thức seppuku (tự mổ bụng), còn tên Kira tham lam bình an vô sự.
Sau khi lãnh chúa Asano qua đời, các binh sĩ dưới quyền ông, đều trở thành các lãng nhân (những võ sĩ tự do phiêu bạt). Cảm thấy bất bình trước cái chết của chủ nhân, các thuộc hạ thân tín của Asano đã dâng thỉnh cầu cho đại tướng quân nhằm giúp lấy lại danh dự cho dòng họ Asano cũng như để em trái Asano là Daigaku kế vị lãnh chúa. Tuy nhiên, yêu cầu này bị từ chối.
Khi lính triều đình đến lấy lại thành Ako thì phần lớn binh sĩ trong thành đã rời đi, chỉ còn lại một thân tín tên Oishi Kuranosuke và 59 võ sĩ khác ở lại đến tận lúc bị đuổi khỏi thành. Nhóm lãng nhân căm thù tên tham quan Kira nên đã quyết lập kế hoạch ám sát hắn để trả thù cho chủ.
Sau hai năm ẩn thân, chờ đợi cơ hội, nhóm lãng nhân nhận được tin Kira sẽ tổ chức một bữa tiệc mà không có sự phòng bị. Họ lập tức lên kế hoạch báo thù. Oishi Kuranosuke chỉ cho phép 46 lãng nhân đi cùng mình, 13 người còn lại được lệnh trở về nhà.
Vào ngày tổ chức yến tiệc, nhóm lãng nhân chia thành từng nhóm để lẻn vào phủ. Cuộc chiến đẫm máu giữa 47 lãng nhân với 61 binh sĩ của Kira diễn ra trong khoảng 1 giờ rưỡi với chiến thắng thuộc về các lãng nhân.
Tên Kira bị bắt khi đang cố ẩn nấp ở góc nhà kho. Nhóm lãng nhân đã cho Kira cơ hội được bảo toàn danh dự như lãnh chua Asano bằng cách thực hiện seppuku, nhưng vì tên tham quan quá nhút nhát nên hắn không dám làm vậy. Cuối cùng các lãng nhân đã chặt đầu Kira và đem đến tế vong hồn lãnh chúa Asano.
Cuộc báo thù thành công, 47 lãng nhân không chạy trốn và chủ động đến báo tin cho Đại tướng quân, bằng lòng nhận mọi hình phạt. Dù rất cảm động trước tấm lòng trung thành của họ, nhưng để răn đe cũng như bảo vệ luật pháp, đại tướng quân đã tha tội cho một người và cho phép 46 người còn lại làm nghi thức seppuku để tôn vinh tinh thần samurai chân chính của họ. 46 lãng nhân sau đó được an táng ở gần mộ của lãnh chúa Asano nằm trong chùa Tuyền Nhạc Tự, hiện là đền Senkakuji ở Tokyo.
Cứ mỗi năm, vào dịp năm mới các đài truyền hình Nhật Bản đều phát lại bộ phim về 47 lãng nhân trung thành này như một cách nhớ về họ.