Mới đây, bác nông dân có tên Srikanta Gowda, đến từ làng Naluru, Ấn Độ đã gây sốt trên mạng xã hội địa phương nhờ cách thức độc đáo để đuổi lũ khỉ phá phách ra khỏi cánh đồng lúa của mình: Đó là sơn luôn vằn đen lên chú chó lông vàng mà bác đang nuôi cho nó giống con... hổ, hy vọng lũ khỉ trông thấy sẽ chạy mất dép.
Nuôi chó có lẽ đỡ tốn tiền và an toàn hơn nuôi hổ.
Ấn Độ là một nước nông nghiệp lớn, nên không có gì lạ khi đa số các bản làng ở đây đều lấy trồng trọt làm kế sinh nhai. Thế nhưng khổ nỗi, họ luôn phải đối mặt với lũ khỉ hoang mỗi ngày đến quậy phá ruộng vườn, càng đuổi chúng càng nhờn mặt và tỏ ra bạo dạn hơn.
Khoảng 4 năm trước, khi ghé quận Uttara Kannada chơi, bác Srikanta có thấy một người nông dân khác chế ra hình nộm của 1 con hổ và đem bày giữa đồng. Ấy thế mà cách này có hiệu quả thật, lũ khỉ thấy bóng dáng chúa sơn lâm là vội vã lỉnh đi ngay chứ không dám bén mảng lại gần.
Khi về đến nhà, bác Srikanta lập tức bắt tay vào áp dụng ngay phương pháp này, và thế là những cánh đồng của bác được yên ổn phát triển trong vài năm vừa qua. Thế nhưng, đây vốn dĩ chỉ là một cách tạm bợ, không thể dùng trong một thời gian dài được. Chưa kể lũ khỉ còn rất thông minh nữa, khó có thể đánh lừa chúng mãi mãi khi chúa sơn lâm gì mà cứ đứng im một chỗ, chẳng thấy di chuyển, cũng chẳng thấy săn mồi.
Cách làm hình nộm hổ hnay đấy, nhưng chỉ mang tính ngắn hạn thôi chứ không thể áp dụng mãi được.
Tiện thể nhà có nuôi "cậu vàng", bác liền sử dụng thuốc nhuộm tóc màu đen và vẽ luôn vằn hổ lên người nó, và cho nó chạy rông ngoài đồng cả ngày để tiếp tục dọa lũ khỉ. Chia sẻ với tờ Deccan Herald, Srikanta cho biết bác đã áp dụng phương pháp mới này hơn 1 tháng rồi, và hiệu quả hơn hẳn so với việc sử dụng hình nộm như mấy năm trước.
"Cậu vàng" đành vào vai chúa sơn lâm bất đắc dĩ để bảo vệ mùa màng vậy.
Một bác nông dân khác có tên JS Chidananda Gowda đến từ làng Kakkarasi cũng quyết định học hỏi theo, nhưng lại biến tấu một chút. Thay vì sơn lên boss chó của mình, bác lại thiết kế dàn loa xung quanh cánh đồng của mình, ghi âm một đoạn chó sủa rồi cứ thế bật cả ngày. Lũ khỉ nghe thấy từ xa là không dám lại gần, nên cũng chẳng biết thực ra là "đồng không mông quạnh" chứ chẳng có con chó nào ở đó cả.
Câu hỏi đặt ra là: Nếu tiếng chó sủa có thể dọa lũ khỉ, thì tại sao bác Srikanta không thả chó luôn từ đầu mà lại còn mất công sơn vằn hổ lên cho nó nhỉ?