Trong vương quốc động vật, sau cá, chim là loài động vật có xương sống nhiều thứ hai. Chim rất phổ biến, có rất nhiều chim sẻ, quạ và chim ác là trong các thành phố của con người, và đôi khi bạn có thể nhìn thấy chim ưng ăn thịt.
Dường như mọi quốc gia đều có thể tìm thấy một số loài chim mà họ tự hào: chim Kea ở New Zealand, cò quăm ở Trung Quốc và đại bàng hói ở Hoa Kỳ.
Và nếu muốn chọn những loài chim độc đáo đến từ châu Phi, hẳn một số người nghĩ ngay đến loài đà điểu có khả năng chạy nhanh. Thực tế, tại các đầm lầy ở Đông Phi có một loài chim rất độc đáo và dễ thương, đó là cò Shoebill, hay còn có một tên gọi khác là cò mỏ giày.
Nhiều người khi lần đầu tiên thấy cò Shoebill sẽ cảm thấy con chim này quá xấu xí, nhưng nếu nhìn lâu thì có lẽ bạn sẽ nhận ra rẳng loài chim này không những xấu xí mà còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng đần độn: nó có một bộ lông xù xì với vào sợ "tóc" mọc trên đầu và khuôn mặt rất xấu xí cùng với một chiếc mỏ khổng lồ.
Trong số các loài chim, cò mỏ giày là loài có kích thước tương đối lớn, chim trưởng thành có thể đạt chiều cao khoảng 1,6 mét. Dù sở hữu thân hình tương đối to lớn, nhưng hai chân của chúng lại khá mảnh khảnh, tạo nên sự không cân đối đến khó hiểu, tuy nhiên đôi cánh của loài này rất rộng và mạnh mẽ, thậm chí chúng còn có thể bay thẳng đứng như trực thăng.
Cò mỏ giày trưởng thành thường có màu trắng nhạt và thường đứng bất động trong nước trong một hoặc hai giờ. Đây là màn kiếm ăn độc nhất vô nhị của chúng: kiếm ăn theo kiểu "há miệng chờ sung".
Ngoài ra, cò mỏ giày cũng là "ngôi sao" trong nhiều vườn thú, nó thường cúi đầu chào đón khách du lịch, đôi khi tự vặt lông của mình đưa cho khách du lịch khi họ vui vẻ.
Đặc điểm đáng chú ý nhất của cò mỏ giày là chiếc mỏ lớn đầy ấn tượng, có nhiều đốm và rộng khoảng 0,12 mét. Mỏ của cò mỏ giày rộng nhất thế giới loài chim với rất nhiều tác dụng, đặc biệt là săn mồi và múc nước giải khát dưới cái nắng gay gắt của châu Phi. Phía trước chiếc mỏ rộng và cứng cáp được uốn cong thành hình móc câu. Chiếc mỏ với cấu tạo đặc biệt này rất sắc bén, có thể xuyên qua da cá sấu, thậm chí phần rìa mỏ chim còn sắc như dao cạo, cắt rách thịt con mồi một cách dễ dàng.
Loài có này thường tựa chiếc mỏ khổng lồ vào ngực, để ngực chịu một phần trọng lượng của chiếc mỏ và chờ đợi con mồi xuất hiện. Vì sự ngoan cường và vẻ ngoài độc đáo của chúng, cò Shoebill được coi là loài động vật mang tính biểu tượng nhất ở các đầm lầy Đông Phi.
Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, quần thể cò Shoebill đã giảm mạnh, trên thế giới chỉ còn khoảng 5.300 con cò Shoebill hoang dã và tất cả chúng đều sống ở các đầm lầy có cây thủy sinh dày đặc ở trung tâm Đông Phi. Vì tính khí kỳ quặc và tính cách nhút nhát, cò mỏ giày thường sống ẩn dật cách biệt với thế giới, và ngay cả người dân địa phương cũng khó tìm thấy chúng.
So với sống theo bầy đàn, cò mỏ giày thích sống đơn độc hơn, chúng là loài động vật sống về đêm điển hình, ban ngày chúng thường ẩn mình trong đám lau sậy và ngủ, nhưng ban đêm lại ra ngoài tìm kiếm thức ăn, tư thế bay của nó trên đầm lầy rất giống với loài bồ nông, vì vậy nhiều người thường nhầm nó với bồ nông.
Cò Shoebill rất độc đáo, nó là sinh vật duy nhất thuộc họ Stobiidae và chi Shoebill, vẻ ngoài của nó không thể miêu tả là khó coi: nó có một cái mỏ khổng lồ dài 25 cm và rộng 12 cm trên mặt, mỏ có hình dạng như đầu của một con cá nhà táng.
Mép mỏ của cò Shoebill sắc như dao cạo, trên mỏ có những chỗ lồi ra giống như móc câu, vũ khí săn mồi này thậm chí có thể giết chết cả cá sấu chưa trưởng thành, lớp da dày của cá sấu cũng không thể ngăn cản được sự tấn công của cò Shoebill.
Nhưng khi nó đứng bất động trong nước, loài có này lại giữ hình tượng với cái mỏ khổng lồ, đôi mắt đen vàng và "nụ cười" kỳ lạ ở phía trước.
Mặc dù thức ăn chính của cò Shoebill là nhiều loại cá, nhưng thói quen kiếm ăn của nó thực sự rất đa dạng. Cá sấu, cá, thằn lằn, rắn và rùa đều nằm trong thực đơn của nó, thậm chí cả động vật có vú mới sinh như linh dương, cũng có thể bị chúng ăn thịt nếu có cơ hội.
Tổ của Shoebill thường được xây dựng trên vùng đất gần đầm lầy, chúng được tạo thành từ cành và lá cây, đường kính tổng thể có thể đạt tới khoảng hai mét, chim mái đẻ hai quả trứng mỗi lần trong mùa sinh sản, sau đó cả chim trống và mái sẽ luân phiên ấp trứng và những con non có thể chui ra khỏi vỏ sau một tháng rưỡi.
Trong những trường hợp bình thường, kích thước của hai con chim non sẽ có sự khác biệt rõ ràng và chúng không hòa thuận với nhau, con lớn hơn sẽ mổ con nhỏ hơn đến bầm tím khắp người, thậm chí đuổi nó ra khỏi ổ. Trong khi đó, chim bố mẹ khi đi kiếm ăn về thường sẽ cho con khỏe mạnh hơn và to hơn ăn nhiều hơn.
Khi thời tiết nóng, chúng sẽ dùng đôi cánh rộng của mình để che chắn cho con non khỏe mạnh hơn khỏi cái nắng gay gắt, đôi khi chúng sẽ dùng chiếc mỏ khổng lồ của mình để ngậm nước và làm mát cho chim non to hơn, nhưng con non nhỏ hơn thì không được đối xử như vậy, nó thường bị bố mẹ bỏ rơi, đôi khi bị bỏ đói hoặc trực tiếp bị phơi nắng cho đến chết.
Mặc dù phương pháp này có vẻ tàn nhẫn, nhưng nó thực sự là một chiến lược tối ưu sinh tồn và nó cũng rất phổ biến trong giới động vật, trong thời kỳ không đủ thức ăn, có thể đảm bảo ít nhất một con non khỏe mạnh sẽ sống sót.