Võ sĩ giác đấu (hay Roman Gladiators) là những đấu sĩ nổi tiếng trong xã hội La Mã xưa. Họ thường được xem như những siêu sao của tầng lớp lao động, trung lưu và đôi khỉ cả quý tộc. Người chiến thắng trong mỗi trận đấu sẽ có mọi thứ, tiền tài, vàng bạc và quan trọng nhất là danh tiếng.
Miễn sao chiến thắng là các đấu sĩ đó sẽ còn được hưởng sự xa hoa bậc nhất của chốn đô thị này, tuy nhiên nếu nghề này thường không thọ, bởi nếu thất bại là đồng nghĩa với cái chết hoặc sẽ đánh mất tất cả.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
Tuy nhiên, bản chất của các cuộc thi đấu đẫm máu này luôn thể hiện xu hướng bạo lực ăn sâu vào xã hội La Mã kể từ tầng lớp quý tộc hay thấp hơn là quần chúng lao động. Sự đổ máu của những chiến binh sẽ đánh đổi được niềm phấn khích của cả vạn người.
Và đằng sau sự đẫm máu của trò chơi bạo lực này, vẫn còn rất nhiều điều mà hiếm ai biết tới. Cụ thể, chúng tôi sẽ đưa tới bạn đọc dưới đây.
Sự phấn khích của vạn người được đánh đổi bằng MÁU của các chiến binh
Vào năm 264 TCN, một nhà quý tộc trước khi chết đã yêu cầu hai con trai mình sẽ trả tiền để tổ chức một cuộc giác đấu như để đánh dấu tang lễ của ông. Kể từ đó, trong vòng chưa đầy trăm năm, các cuộc thi đấu như vậy trở nên phổ biến hơn, và các chiến binh hầu hết đều là nô lệ của người tổ chức. Đây được coi là tiền thân của Võ sĩ giác đấu sau này.
Thực tế, vào năm 174 trước công nguyên, một trong những nghi thức dành riêng cho người chết đã xuất hiện cuộc chiến của 74 người đàn ông, sự kiện khủng khiếp đó diễn ra trong tận ba ngày mới kết thúc. Dần dần sau này, các trận đấu dần mở rộng hơn và dần dần quy mô của nó cũng được nâng cấp lên mức đấu trường như những gì chúng ta đã biết.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
Thông thường, các đấu sĩ sẽ có xuất thân thấp kém nhưng vô cùng đa dạng, họ đến từ nô lệ, tù binh, nông dân hay thậm chí rất nhiều trong số đó là những người tự nguyện, muốn thay đổi cuộc đời nhanh chóng bằng chính nắm đấm, gươm đao... Nhưng dù là gì, mục đích sau cùng vẫn là tiền tài và danh vọng.
Các đấu sĩ chuyên nghiệp được gọi là hoplomachi được trang bị vũ khí và áo giáp đặc biệt (nên cũng được gọi là những đấu sĩ bọc thép). Họ không chỉ là bậc thầy trong chiến đấu mà còn là những "nghệ sĩ" thực thụ. Đơn giản là bởi nếu trận đấu diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, khán giả sẽ không thể thích thú, phấn khích.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
Muốn vậy, các đấu sĩ phải tạo ra một trận đấu kịch tính nhất mãn nhãn nhất, và họ cũng là bậc thầy trong việc kéo dài sự đau đớn của đối thủ. Máu sẽ hoà trộn trên cát nhưng sự phấn khích, tiếng reo hò sẽ vang vọng khắp đấu trường.
Những đấu sĩ đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả máu để giành được vinh quang nhưng giới quý tộc thì đơn giản hơn nhiều, họ chỉ cần bỏ tiền ra mà thôi!
Trò chơi đấu sĩ La mã là cơ hội để các hoàng đế và các quý tộc giàu có thể hiện sự giàu có của họ với dân chúng; cũng có thể để kỷ niệm chiến thắng quân sự hay đánh dấu các chuyến viếng thăm từ các quan chức cấp cao hoặc "thâm hiểm" hơn là làm sao lãng dân chúng khỏi các vấn đề chính trị và kinh tế không khả quan.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
Sự hấp dẫn của trò chơi này đối với công chúng La Mã chính là vấn đề giữa cái sống và chết. Những sự kiện nổi tiếng được tổ chức rộng rãi trong các đấu trường lớn trên khắp La Mã. Có thể có đến 40-50 ngàn người từ khắp nơi đổ đến để theo dõi các trận đấu này.
Về sau, họ đưa cả vào chương trình những trận đánh giữa người và thú dữ, điều này càng khiến sự phấn khích của người xem tăng cao nhưng đổi lại sẽ là cái chết đau đớn nếu đấu sĩ thất bại.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
Ngoài ra, đấu sĩ tham gia có một phần không nhỏ đến từ nô lệ, tội phạm hoặc tù binh chiến tranh. Điều này đặt ra một nghịch lý khá lớn là: "Tầng lớp rất thấp, danh tiếng rất cao". Như vậy, sẽ có một phần đấu sĩ là những kẻ mắc trọng tội, danh tiếng về tội ác, sự man rợ của chúng đã đi trước cả bản thân chúng.
Chính trong những trận đấu có sự tham gia của thành phần này, khán giả sẽ càng hưng phấn bởi họ biết rằng điều mình sắp được chứng kiến sẽ rất kinh khủng, đáng sợ. Những tên tội phạm kia sẽ làm tất cả để có thể giữ được mạng sống của mình, những trận đấu như thế sẽ đẩy không khí tại đấu trường lên đến đỉnh điểm.
Style khác nhau của những võ sĩ giác đấu
Các đấu sĩ thường được làm 4 loại chính, gồm:
+ The Samnite: Được đặt tên theo những chiến binh Samnite vĩ đại mà Rome trong những năm đầu của Cộng hòa. Trong chiến đấu, họ thường sử dụng các vũ trang nặng nề nhất. Samnite có một thanh kiếm hoặc cây thương, một lá chắn hình vuông lớn (scutum) và áo giáp bảo vệ cánh tay và chân trái của mình.
+ The Thracian: Trong khi đó, những đấu sĩ Thracian thường chỉ dùng kiếm cong cũng một lá chắn nhỏ hình vuông hoặc tròn ở tay trái với mục đích chính là làm lệch đòn tấn công của đối thủ, chờ cơ hội phản kích bằng động tác nhanh nhạy của mình.
Hình minh hoạ. Ảnh: Realmofhistory
+ The Myrmillo: Các đấu sĩ Myrmillo đôi khi được gọi là ngư dân bởi họ sử dụng giáp đầu có đỉnh là hình cá ở trên, ngoài ra, cũng giống như Samnite, những đấu sĩ này mang theo một thanh kiếm ngắn nhưng áo giáp chỉ có đệm trên cánh tay và chân.
+ The Retiarius: Thực tế, đây là lớp đấu sĩ khác biệt nhất, họ không dùng kiếm hay chuỳ, cũng không tấn công quá nhiều nhưng lại hiểm hóc. Bởi Retiarius là các chiến binh sử dụng đinh ba kết hợp với lưới. Khi lâm trận, họ cố gắng làm đối thủ "kẹt" trong lưới rồi mới tấn công. Chiến thuật này khá mạo hiểm và cần luyện tập rất nhiều.