1. Cậu bé trong tủ quần áo
Khi còn nhỏ, tôi có một người bạn tưởng tượng sống ở trong tủ quần áo cũ. Chúng tôi chơi với nhau và cậu bé đó thường kể chuyện cho tôi nghe, dù bây giờ tôi chẳng thể nhớ là chuyện gì.
Một ngày, tôi kể lại với bố mẹ về cậu bé đó. Bố tôi từng đi công tác một thời gian nên không biết việc tôi có bạn tưởng tượng, và hỏi tên cậu bé đó là gì. Đó chỉ là cái tên thông thường như Peter hay Patrick gì đó, nhưng ngay khi nghe thấy, gương mặt bố tôi xám ngắt.
Tôi vẽ ra giấy cho bố xem cậu bé kia. Ngày hôm sau, bố và chú tôi mang cái tủ ra ngoài để đốt trụi nó. Vài năm sau tôi mới hiểu ra rằng hai người họ sợ tới thế là vì chú tôi cũng từng có người bạn tưởng tượng đó, sống trong đúng cái tủ đồ đó.
2. Người phụ nữ treo cổ
Tôi đi thăm gia đình họ hàng vào dịp nghỉ đông, khoảng 5 năm về trước.
Khi đang định lên tầng 2 để vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy em họ tôi đang ngồi ở chân cầu thang. Con bé tên là April, nó mới 4 tuổi và thích bắt chước mọi người. Lúc ấy, nó đang làm những bộ mặt hài hước và nhìn lên trên cầu thang.
Tôi đến gần để hỏi nó đang làm gì. Con bé đáp: "Em đang bắt chước cái cô thắt bím tóc kia." Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ngoài 2 đứa tôi cả.
"Vậy cô đó ở đâu thế April?" Con bé chỉ tay lên những cái thanh gỗ dọc lan can cầu thang. Con bé nói rằng người phụ nữ đang làm những bộ mặt hài hước, và nó bắt chước theo. Tôi chỉ mỉm cười, đi lên cầu thang, nhưng rồi con bé chợt nói một câu khiến tôi không bước nổi nữa:
"Bím tóc của cô ấy quấn quanh cổ." Tôi chạy trở xuống và bảo con bé nhắc lại điều mình nói. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra vẻ mặt nó đang bắt chước là mặt của người đang bị ngạt thở.
3. Búp bê ma ám
Tôi từng làm việc ở điền trang Myrtles, một trong những địa điểm ma ám đáng sợ nhất nước Mỹ. Bây giờ người ta có thể ngủ lại ở đây qua đêm, vì nó trở thành một nơi như khách sạn vậy.
Chúng tôi có một căn phòng đầy những con búp bê bằng gốm sứ. Một trong số chúng thuộc về con gái người chủ nhà trước đó, thường được cô bé ôm khi đi ngủ. Sau khi cô bé chết, con búp bê cũng nằm trên giường với chủ nhân của nó.
Một vị khách từng đến ngủ trong phòng này, di chuyển con búp bê sang chỗ khác để nằm thoải mái hơn. Sáng hôm sau, con búp bê đã quay trở lại trên giường, với bàn tay nó đặt trên cổ vị khách. Cô ấy rất kinh hãi và đổ cho chúng tôi đã làm thế để dọa khách.
Một vị khách khác khi ngủ trong phòng này nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên nền nhà, và tỉnh dậy thì thấy con búp bê ở nơi âm thanh đó phát ra.
4. Ông nội
Ông tôi mất khi con trai tôi mới một tuổi. Ông là một người trầm tính, nhưng khi chỉ có một mình với con trai tôi, ông thường làm những bộ mặt kỳ lạ để con tôi cười.
Vài đêm sau đám tang ông, con trai tôi bò ra khỏi giường lúc 2 giờ sáng và bắt đầu cười không ngừng nghỉ. Tôi ra khỏi phòng, tìm thấy nó ngồi giữa phòng khách tối và cười một mình. Tôi có chút lo lắng và bế nó trở lại phòng vợ chồng tôi. Trước khi đưa nó đi, thằng bé thổi một nụ hôn gió và khúc khích: "Tạm biệt papa!".
Bạn đọc có thể thảo luận, trao đổi thêm về bộ phim cũng như các tác phẩm kinh dị khác tại ĐÂY.