Liên Minh Huyền Thoại: Thế giới mới của tôi!

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Hoàng Thông với tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Hồi đó, tôi không hay chơi game online, chỉ chơi các game dành cho con nít ở máy tính nhà. Tôi không phải là 1 đứa nghiện game, nhưng ba mẹ tôi cứ gắt gỏng với tôi về vấn đề này dù cho tôi chỉ chơi game offline. Tôi cũng thấy buồn lắm, nhưng biết làm sao, tôi tiếp tục tập trung vào học.

Rồi tôi vào Trung Học Cơ Sở. Ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi mau chóng hòa đồng với mọi người. Các bạn trai ngồi chung bàn với tôi ngồi quây quần lại để tám chuyện. Đó là lần đầu tiên, tôi được biết đến với cái gọi là "game online", và tôi cảm thấy nó rất thú vị, tôi và các bạn tán chuyện say sưa, và tôi đã bắt đầu về nhà và tìm hiểu về thứ "game online" ấy. Tôi tìm được rất nhiều trò chơi hay và thú vị, tôi khoái chí, ngồi lì bàn máy tính đến tận 10h đêm, làm ba mẹ lên mắng tôi 1 trận té tát.

Kể từ lúc đó, ngày nào đi học về, tôi lại ôm cái máy suốt. Mãi cho đến ngày diễn ra lẽ Khai Giảng đầu năm, các bạn tôi đã kéo tôi ra ngoài cổng trường, cúp buổi lễ và chạy ra net. Lúc này thì tôi hơi phân vân, bỏ buổi lễ thì không được hay, mặt khác, tôi lại đang "nghiện" game online, cùng với sự khuyến khích của các bạn, tôi đã quyết định đi với họ.

Yên vị tại tiệm net, họ chỉ cho tôi 1 trò chơi, nó khác hẳn hoàn toàn so với các game mà tôi đang chơi. Đồ họa cao, nhân vật đẹp, hiệu ứng hình ảnh sống động và thú vị, và game đó có tên là "Liên Minh Huyền Thoại". Tôi thích thú cùng với các bạn ngồi chơi say sưa, quên cả thời gian. Vị tướng đầu tiên tôi chơi là Ashe.

Liên Minh Huyền Thoại: Thế giới mới của tôi!

Không những chơi, tôi còn ngồi đấy mày mò, tìm hiểu cách chơi, lối chơi thích ứng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự "nghiện" trò chơi này, nó có 1 sức cuốn hút không thể tả được. Tôi bắt đầu bỏ bê học hành, lao đầu vào cày Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí tôi còn cúp học cùng đám bạn. Nhiều lần, nhiều lần như vậy, tôi đã bị ba mẹ bắt gặp ngoài tiệm net, 1 pha "gank" bất ngờ, tôi không kịp trở tay (quên cắm mắt :v).

Từ đó, ba mẹ của tôi đã cấm tôi chơi game, còn dẹp luôn cái máy tính nữa. Lúc đó tôi buồn lắm, vì không được chơi cùng các bạn. Những tưởng làm thế thì tôi sẽ chú tâm học tập, nhưng không, tôi càng lún sâu vào "cái hố" mà trò chơi ấy đã đem lại cho tôi. Tôi lại tiếp tục cúp học để ra net "quẩy". Trong 1 lần đi học thêm về, nhân cớ trời mưa, tôi tranh thủ ra net làm 1 game rồi về. Trong lúc tôi đang say sưa, thì chú tôi đến bảo tôi mau về nhà, ba mẹ đang đợi.

Liên Minh Huyền Thoại: Thế giới mới của tôi!

Tôi sợ hãi, núp sau chú tôi về đến nhà, chưa kịp vào nhà, ba tôi từ nhà bước ra, chửi bới tôi. Ông chửi rất nặng, còn lấy tay tát tôi nữa, lúc này tôi chỉ biết đứng và nghe mà thôi. Ngay sau đó, ba tôi phán 1 câu khiến tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ: "Mày không phải là con tao, mày ra khỏi nhà này đi". Khoảnh khắc ấy, tôi dường như không còn nghĩ gì nhiều cả, tôi bỏ chạy, chạy đi rất xa và tự nhủ sẽ không quay về nữa.

Nhưng rồi, sau 2 ngày ở nhờ tiệm net, tôi cảm thấy "nhớ nhà", tôi bắt đầu rời khỏi net và quay về. Về thì về, nhưng tôi vẫn lảng vảng ở ga Xe Lửa gần hẻm nhà, tôi cứ đi qua đi lại miết, cho đến tận 9h49, chú tôi đã bắt gặp được tôi, chú chở tôi đi ăn, lúc này tôi cảm thấy xấu hổ lắm, không còn mặt mũi nhìn ai. Xong xuôi, chú chở tôi về, vừa xuống xe, mẹ tôi chạy ra ôm tôi ngay, bà khóc lóc, tôi cũng muốn khóc theo. Tôi ráng chịu đựng qua ngày hôm đó, và nó đã trôi qua mau chóng. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ không nghiện nó 1 cách thái quá nữa, và tôi bắt đầu chú tâm vào học trở lại.

Mãi đến năm chuyển cấp, tôi từ TPHCM trở về Long An, quê mẹ tôi, để học tiếp cấp 3. Lúc này, tôi đã không còn là tôi những ngày trước nữa, tôi vẫn còn nghiện game, nhưng "nghiện" một cách đam mê và có mục đích. Tôi đã hiểu được sự khác biệt giữa "nghiện" đúng kiểu và "Đam mê". Tôi thích tựa game này! Vì sao?

Vì nó đã đem đến cho tôi một thế giới hoàn toàn mới mẻ, có tính cạnh tranh, ganh đua, sự đoàn kết và tính đồng đội, kể cả những thành phần "trẻ trâu". Tôi hướng nó tới một mục đích cao hơn nữa: "Thi đấu chuyên nghiệp". Tôi thực sự đam mê nó ở lĩnh vực này, ta có thể trở thành VĐV của nước nhà, có thể thi đấu, chứng tỏ thực lực cho cả thế giới, mang vinh quang về cho nước nhà và gia đình.

Hiện lớp tôi đã thành lập 1 team, tôi ở vị trí Đường Giữa với nickname Shiro, chúng tôi thường hay train team sau mỗi giờ tan học, chúng tôi gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau, và đối xử với nhau như anh em trong nhà. Thật sự tôi rất là hạnh phúc khi có được những điều này, tôi cảm ơn "Liên Minh Huyền Thoại", thứ đã thay đổi con người tôi, từ 1 thằng học sinh học hành be bét và nghiện game nay đã trở thành 1 "game thủ" có đam mê và ước mơ lớn, 1 người chính chắn hơn trước.

Tôi đã có 1 số dự định sau này sẽ làm gì, trong đó có việc trở thành VĐV Esports chuyên nghiệp, có thể ba mẹ tôi sẽ còn thấy lạ khi nghe đến nó và có thể sẵn sàng phản đối, nhưng không vì thế mà tôi nản lòng, tôi có thể tự hào để khẳng định với họ rằng trò chơi khiến cho mình trở nên sa đọa ngày nào đã trở thành một bộ môn thể thao thực sự, có thể tự hào để giới thiệu cho họ về Optimus, QTV, Levi,........ và thậm chí là FAKER.

Liên Minh Huyền Thoại: Thế giới mới của tôi!

Vẫn còn 1 điều mà tôi thích ở tựa game này là nó luôn tràn ngập những cảm xúc chân thật nhất, kể cả chửi bới đồng đội. Ở mỗi người, tùy theo tính cách của họ mà họ sẽ phô ra cho ta thấy, những câu nói đơn giản nhưng chân thật hay ác ý nhưng đầy ý nghĩa, nhiều thể loại lắm.

Chố tở đây, tôi cảm ơn "Liên Minh Huyền Thoại", đã đến và thay đổi tôi toàn diện, và tôi thích cái "tôi" hiện tại!!!

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư [email protected].

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.