Kỷ niệm chơi điện tử đầu tiên của bạn là gì? Một chiếc máy điện tử băng hay là PS1? Loay hoay thổi bụi trong khe để làm sao nó chạy, hay là cứ ấn reset cho đến khi chiếc máy hiện hình lên? Dù là gì đi nữa, tất cả chúng đều là những trải nghiệm đầu tiên và vô cùng đáng nhớ với tất cả chúng ta, những người bắt đầu trải nghiệm niềm đam mê game từ thuở còn nhỏ.
Với chúng ta, các game thủ, mọi thứ đã hấp dẫn và sống động đến thế, vậy trong mắt các nhà phát triển game thì sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời của một vài nhà phát triển game nổi tiếng trên thế giới.
Ru Weerasuriya, nhà phát triển sáng tạo tại Ready At Dawn (Các tựa game God of Wars trên PSP, The Order: 1886)
Thứ mà tôi cảm thấy nhớ nhất trong đầu là tựa game Spy Hunter trên máy BBC Acorn Electron. Đây là một trò chơi kiểu đua xe, tôi phải chạy một quãng đường dài, dài đến mức tôi chẳng nhớ nổi là bao lâu nữa. Cứ đi cho đến khi đoạn đường chỉ còn có 2 làn, và có một chấm xanh trên màn hình cho chiếc xe chạy vào. Đó là lúc âm thanh da-na-NA-na-NA-na-na phát lên - trò chơi đã kết thúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi về điều đó.
Nate Bihldorff, nhà quản lý việc bản địa hóa game của Nintendo
Gameplay của Shamus
Đó là một điều tuyệt vời với tôi. Tôi muốn chọn một tựa game Nintendo, nhưng trải nghiệm của tôi của tôi là một trò chơi trước đó rất nhiều, vào lúc tôi 8 hay 9 tuổi. Nó có tên là Shamus, chơi trên hệ máy Atari. Shamus là một tựa game mà người chơi đi khắp nơi và khám phá trước khi có những thứ kỳ quặc chạy từ đâu ra và làm thịt tôi. Nó là một thứ gì đó thật đáng sợ, tôi không biết nữa. Tôi vẫn tiếp tục chơi nó, dù có thất bại liên tục và liên tục, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại được.
Maja Moldenhauer, họa sĩ và nhà sản xuất Cuphead
Hình ảnh chú chó quen thuộc trong tựa game Duck Hunt
Nhiều người sẽ cười khi tôi nói rằng tôi nói rằng đó là trò chơi bắn vịt (Duck Hunt). Khi đó, tôi mới chỉ 5 tuổi và đã nghĩ rằng đây là thứ ngầu nhất trên thế giới này. Dù kỷ niệm đầu tiên là với Duck Hunt, nhưng tựa game đáng nhớ nhất chắc chắn là Super Mario Bros.
Dominic Matthews, giám đốc thương mại của Ninja Theory (DmC: Devil May Cry, Enslaved: Odyssey to the West)
Gameplay của Barbarian
Trò Barbarian trên máy Spectrum 128K. Đây là tựa game tạo nên sức ảnh hưởng với tôi nhất, khi tôi khoảng 6 hay 7 tuổi thì phải. Nó là một trò chơi đối kháng 1 đấu 1, thế nhưng cả trò chơi có mỗi một việc là xoay cái kiếm thôi. Bạn xoay kiếm và chặt đầu đối thủ, sau đó một gã yêu tinh sẽ nhặt cái đầu đó, cho vào túi và đem đi. Anh em tôi chơi trò đó suốt, rồi từ đó tình yêu với mấy trò chơi chiến đấu đã hình thành như thế đấy.
Nina Kristensen, đồng sáng lập của Ninja Theory
Tôi vẫn nhớ đoạn mở đầu của Day of the Tentacle cho tới ngày hôm nay. Một chiếc xe chạy qua đồi và tất cả mọi thứ xung quanh. Nó vẫn in đậm sâu trong tâm trí tôi vậy. Chắc hẳn nó không phải là tựa game đầu tiên tôi chơi, nhưng cốt truyện đã khiến tôi bị cuốn hút cho đến tận bây giờ.
Brendan "PlayerUnknown" Greene, nhà sản xuất PlayerUnknown’s Battlegrounds
Chiếc máy Atari 2600 mà bố tôi mang về nhà sau một chuyến đi chính là điều khiến tôi nhớ mãi. Nó có cả tá trò chơi bên trong. Tuy nhiên, Bubble Bobble trên máy điện tử thùng mới là thứ khiến tôi yêu thích nhất.
C.H. Kim, CEO của PUBG Corporation
Gameplay của Pong
Trải nghiệm đầu tiên của tôi mà tôi còn nhớ chính là trò Pong ở nhà họ hàng.
Shuhei Yoshida, giám đốc của Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios
Một trò chơi đen trắng, giống bóng bàn cho hai người ấy. Nó chơi trên máy điện tử thùng ấy. Có thể là một bản sao của Pong, kiểu kiểu thế. Nhưng thế cũng là đủ làm tôi - một đứa trẻ mới chỉ 4 hay 5 tuổi gì đó - đủ để ấn tượng về game rồi.
Ashraf Ismail, giám đốc sản xuất của Assassin’s Creed Origins
Hơi kỳ nhưng mà tôi quên mất tên tựa game đầu tiên tôi chơi rồi, tôi chỉ có nhớ nó là chơi trên một chiếc máy cầm tay mà thôi. Còn tựa game thứ hai tôi chơi là Ninja rùa, nó theo kiểu game platformer có thêm một chút chiến đấu ấy. Độ phân giải thì thấp, hình thì xấu thôi rồi. Cơ mà, tôi vẫn cứ chơi, không biết là tôi đã chơi bao lâu nữa, vì nó là tựa game duy nhất mà tôi có lúc đó. Thậm chí, cày nhiều đến mức nó hỏng luôn cơ mà. Thật đáng buồn, đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
Đó, tình đầu của tôi với điện tử là như thế. Mối tình này khiến tôi trân trọng mọi trải nghiệm bên nó. Nó cũng cho tôi hiểu một điều rằng, trải nghiệm mới là tất cả giá trị, vượt qua cả khái niệm công nghệ nữa.
Theo Kotaku.