James Bedford là một trong những người giàu có thập niên 1960, một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông có nhiều chiêm nghiệm về mục đích sống và ý nghĩa của cái chết. Bedford được nhận xét là người dịu dàng, ít nói và có trách nhiệm. Các sinh viên từng được ông giảng dạy đều khen thầy của mình có trí tuệ tuyệt vời, một nhà giáo chân chính.
Bedford cũng được biết là người ưa phiêu lưu. Ông từng đi săn ở châu Phi, đến rừng mưa Amazon và du lịch khắp Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Anh, Scotland, Đức,Thụy Sĩ. Bedford còn là một trong những người đầu tiên lái xe trên cao tốc Alcan đến tây bắc Canada và Alaska.
Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu đặc biệt nhất mà Bedford trải qua lại chỉ bắt đầu khi tim ông ngừng đập.
Năm 1967, Bedford bị ung thư thận di căn sang phổi, không thể chữa khỏi. Một lần, Bedford đọc được ý tưởng trong cuốn sách The Prospect of Immortality (Triển vọng bất tử) của tiến sĩ Robert Ettinger - người được coi là cha đẻ của thử nghiệm đóng băng cơ thể, sáng lập viên Cryonics Institute - đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ đóng băng cơ thể sau chết.
Vốn là người ưa trải nghiệm, ông đề nghị được tham gia. Kinh phí cho việc này, Bedford nói sẽ dùng tiền túi để chi trả.
Robert Nelson chuẩn bị mũi tiêm vào người Bedford, bắt đầu hành trình 52 năm đông lạnh của ông.
Nhưng Bedford may mắn hơn.Trước ông, tháng 4/1966, một phụ nữ cũng từng được đóng băng tại bang Arizona, nhưng chỉ kéo dài được vài tháng. Có suy đoán cho rằng vì bà bị ướp quá muộn, nên tế bào đã phân hủy một phần và giả sử có được làm "sống lại", trí não của bà cũng đã tổn thương nghiêm trọng.
"Tôi làm điều này với hy vọng, một ngày nào đó, con cháu tôi sẽ được hưởng lợi từ giải pháp khoa học tuyệt vời này", Bedford nói những lời cuối với Robert Nelson, hiện 82 tuổi, một trong 3 nhà khoa học trực tiếp tham gia sự kiện đóng băng Bedford. Câu chuyện được Robert Nelson tiết lộ trên một tờ báo Anh mới đây.
Ngày 12/1/1967, Bedford ngừng tim trong một viện dưỡng lão, ở tuổi 73. Một bác sĩ đã hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim, nhằm duy trì lưu thông máu trong cơ thể ông. Sau đó, người ta rút hết máu rồi tiêm dimethyl sulfoxide để bảo vệ nội tạng. Cuối cùng, họ đặt Bedford trong một bể chứa nitơ lỏng, ở âm 196 độ C.
Quá trình này diễn ra không suôn sẻ, khi công tác chuẩn bị ban đầu chưa hoàn thiện. Thi thể Bedford được đưa vào một quan tài, chở về nhà riêng, rồi sau đó chuyển đến trung tâm đông lạnh Cryo - Care ở Phoenix, Arizona. Tháng 4/1970, Bedford được đưa đến công ty sản xuất và sửa chữa thiết bị thử nghiệm Galiso, thuộc Nam California.
Quãng thời gian ở Galiso, bồn chứa cơ thể Bedford phải nằm giữa các bể chứa dang dở và các thiết bị thử nghiệm lộn xộn khác, phủ đầy bụi. Nhưng trải qua vô số thách thức, kỳ diệu là trạng thái đóng băng vẫn được giữ.
Đầu năm 1976, các công ty bảo hiểm của Galiso phát hiện ra Bedford được đóng băng ở đây nên dọa rút bảo hiểm, nếu không chuyển ông đi nơi khác. Vì vậy, công ty này thông báo với gia đình Bedford, họ không thể tiếp tục bảo quản cơ thể ông.
Tháng 7/1976, gia đình chuyển Bedford đến cơ sở khác, cũng ở California.
Vợ và con Bedford rất trung thành với di nguyện của ông. Tuy nhiên, những người khác trong gia đình không chấp nhận cách "an nghỉ" đặc biệt này. Vì vậy, cuộc chiến pháp lý giữa các thành viên nhà Bedford đã nổ ra. Tài sản 100.000 USD ông để lại dành cho việc đóng băng dần cạn kiệt, do phải chi phí quá nhiều cho việc kiện cáo.
Cecilia Bedford (con dâu của Tiến sĩ Bedford) bên bể chứa thi hài bố chồng vào tháng 4/1970. Bể chứa này đã bị chuyển dịch qua nhiều đơn vị bảo quản, trước khi dừng lại ở công ty Alcor từ năm 1982 đến nay.
Năm 1977, vì chi phí bảo quản cơ thể Bedford ngày một tăng cao, con trai ông đã phải đem cơ thể cha về đặt tại nhà, thỉnh thoảng tự nạp ni tơ lỏng.
Năm 1982, Mike Darwin, một đại diện của công ty Alcor Life Extensions Foundation - công ty đông lạnh cơ thể ở Mỹ - thuyết phục gia đình đưa Bedford đến cơ sở của mình. Darwin cam kết sẽ bảo quản ông ở một môi trường an toàn với chi phí thấp hơn. Sau một chút do dự, con trai và con dâu Bedford đồng ý.
Ông Jerry Leaf, giám đốc công ty khi đó đã ra quyết định tài trợ toàn bộ chi phí chăm sóc cho Bedford. Jerry thậm chí dùng cả bảo hiểm cuối đời của mình để quyết giữ cho thi hài Bedford được yên ổn.
Theo một báo cáo của công ty Alcor, trong lần được kiểm tra duy nhất vào ngày 25/5/1991, da trên cổ và thân trên của Bedford đã bị đổi màu, mũi bị sụp và xuất hiện hai lỗ thủng trên cơ thể. Mũi và miệng của ông có vết máu, mắt mở hé và giác mạc có màu trắng của băng.
Theo các kỹ thuật viên, thi thể trẻ hơn so với tuổi 73. Mặc dù có những biến đổi, nhưng báo cáo đánh giá ông được bảo quản tốt.
Mike Darwin và Jerry Leaf chuyển thi hài Bedford từ bể chứa cũ sang bể chứa mới tháng 5/1991.
Sau quá trình đánh giá, các kỹ thuật viên mặc cho Bedford "áo" mới, đặt vào một bể chứa khác, bơm nitơ lỏng để tiếp tục chờ đợi.
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ thực sự gặp nhau vào một ngày nào đó... Lúc đó, cả hai chúng ta sẽ mất bạn bè và gia đình - vì họ không chọn chung con đường với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ có niềm vui, khi không bị ràng buộc sự sống của mình với các liên kết của trọng lực, trái đất và thời gian. Giấc mơ của ông, giấc mơ đến một ngày tiếp tục được sống sẽ được thực hiện", Mike Darwin viết thư ngỏ sau 5 ngày chuyển thi hài Bedford sang quách mới.
Giờ đây, trong một tổ hợp sang trọng của công ty Alcor ở rìa sa mạc Sonoran, bang Arizona, quách của James Bedford được xếp chồng thẳng đứng cùng với 145 người đóng băng khác. Bên ngoài tòa nhà này, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C suốt 8 tháng trong năm. Nhưng bên trong, Bedford và những người cùng cảnh - với tài chính đủ để duy trì việc đóng băng lâu dài - được giữ ở âm 200 độ.