4 đời chủ nhân của gậy Như Ý, Tôn Ngộ Không sở hữu cuối cùng nhưng lại yếu nhất

Gậy Như Ý không chỉ là vũ khí mà còn là một lời nhắc!

Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không gắn liền với hình ảnh cây gậy Như Ý Kim Cô Bổng. Đi đâu, làm gì, con khỉ đá cũng kè kè bên mình cây gậy ấy. Với nhiều người, Như Ý chính là “linh hồn thứ hai” của Ngộ Không, giúp ông đại náo thiên cung rồi bảo vệ thầy trò Đường Tăng. Nhưng nếu lần lại lịch sử của cây gậy này, mới thấy Ngộ Không thực ra là người chủ cuối cùng, và cũng là kẻ yếu nhất trong số những ai từng sở hữu nó.

4 đời chủ nhân của gậy Như Ý, Tôn Ngộ Không sở hữu cuối cùng nhưng lại yếu nhất- Ảnh 1.

1. Đại Vũ trị thủy - mở đầu cho gậy Như Ý

Theo truyền thuyết, gậy Như Ý vốn được gọi là Định Hải Thần Châm, do Đại Vũ - vị vua nhà Hạ - để lại. Đại Vũ nổi tiếng với công lao trị thủy, khai thông sông ngòi, cứu dân khỏi cảnh lụt lội. Trong công việc đó, ông dùng Định Hải Thần Châm như cây cọc khổng lồ để đo mực nước và giữ ổn định sông biển.

Trong tay Đại Vũ, gậy Như Ý không phải vũ khí để đánh nhau, mà là dụng cụ trị thủy, đem lại sự sống cho muôn dân. So với việc dùng nó để đánh đấm sau này, cách dùng của Đại Vũ rõ ràng “cao” hơn hẳn.

2. Đông Hải Long Vương - giữ gậy làm báu vật

Sau khi Đại Vũ qua đời, cây gậy được đưa xuống thủy cung, trở thành bảo vật trấn hải của Đông Hải Long Vương. Long Vương không vung gậy để đi đánh nhau, mà chỉ đặt nó dưới biển như một cột trụ, giữ cho sóng yên biển lặng.

Như vậy, với Long Vương, Định Hải Thần Châm là vật giữ trật tự, giống như một bảo ấn chứng minh quyền lực của ông ở thủy cung. Sức mạnh của nó không cần khoe khoang, chỉ cần nằm im cũng đủ khiến muôn loài kiêng dè.

3. Thiên giới - chủ gián tiếp

Có truyền thuyết kể rằng Định Hải Thần Châm vốn thuộc quyền quản lý của thiên đình, chỉ là tạm thời giao cho Long Vương giữ. Nếu coi vậy thì chủ nhân thứ ba của gậy chính là thiên giới.

Ở tầng nghĩa này, cây gậy không còn đơn thuần là đồ vật, mà là cột chống trời – giữ đất, tượng trưng cho trật tự vũ trụ. Khi ở vị trí này, Như Ý mang ý nghĩa rộng lớn, vượt xa chuyện đánh nhau thắng thua.

4. Tôn Ngộ Không - người cuối cùng, nhưng yếu nhất

Sau khi học được phép thuật, Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn và muốn tìm một vũ khí hợp với mình. Những thứ binh khí bình thường đều gãy trong tay ông. Khi xuống long cung, Ngọc Long Vương đưa ra nhiều báu vật, nhưng con khỉ đá chê nhẹ cả. Chỉ đến khi nhìn thấy Định Hải Thần Châm, Ngộ Không mới vừa ý. Cây gậy khổng lồ lập tức thu nhỏ vừa tay, trở thành vũ khí gắn bó với ông cả đời.

Trong tay Ngộ Không, gậy Như Ý trở thành công cụ để chiến đấu, khẳng định bản thân. Ông dùng nó để đại náo thiên cung, rồi sau này bảo vệ thầy trò Đường Tăng.

Thế nhưng, so với các “chủ nhân” trước, Ngộ Không rõ ràng yếu nhất.

Nói vậy không phải để hạ thấp nhân vật, mà để thấy rằng: mỗi thời đại, mỗi con người sẽ sử dụng cùng một sức mạnh theo cách khác nhau. Có người biến nó thành công cụ xây dựng, có người giữ nó làm biểu tượng, có kẻ lại chỉ dùng để thỏa cái tôi.

Vì thế, gậy Như Ý không chỉ là vũ khí của một con khỉ đá, mà còn là lời nhắc: sức mạnh thật sự nằm ở cách ta sử dụng nó, chứ không phải ở việc ta có nó trong tay.