Là những đạo diễn trẻ có xuất thân từ các ngành nghề vốn chẳng hề liên quan đến nghệ thuật, sau nhiều năm lăn lội trong làng phim ảnh, bộ đôi Bảo Nhân - Namcito đã dần khẳng định được thương hiệu của mình qua series phim Gái Già Lắm Chiêu. Sắp tới đây, hai đạo diễn sẽ gia nhập đường đua phim Tết cùng phần 3 của series phim đình đám này. Vốn không hề chuẩn bị sẵn tâm thế cho cuộc chạy đua ngày đầu năm lại là lần đầu đem phim đi chiếu Tết, Bảo Nhân - Namcito gần như đứng trong tâm thế bị động và phải đối diện với không ít áp lực. Trong lúc đợi Gái Già Lắm Chiêu 3 ra mắt, cùng lắng nghe những chia sẻ của hai đạo diễn trẻ về vũ trụ Gái Già cũng như những quan điểm làm nghề của hai anh.
Chúng tôi sẵn sàng hoãn Tứ Đại Mỹ Nhân vì Diễm My
Gái Già Lắm Chiêu: Tứ Đại Mỹ Nhân có sự góp mặt của Diễm My và Lan Ngọc, khác hoàn toàn với phần 3 sắp ra mắt. Đó là dự án nào, có vẻ như phải khá lâu nữa nó mới ra mắt?
Bảo Nhân: Dự án đó là một TV series có sự kết hợp của Diễm My và Lan Ngọc - hai nhân vật trong vũ trụ Gái Già Lắm Chiêu. Đáng lẽ dự án đó phải ra mắt trong thời điểm này, thay cho phần 3, nhưng sát ngày bấm máy thì gia đình Diễm My lại có biến cố lớn, cô ấy suy sụp rất nhiều. Phục trang đã chuẩn bị xong, máy móc thiết bị cũng đã đặt và trả tiền, chỉ còn 3 ngày nữa là lên Đà Lạt quay. Nhưng tôi quyết định hoãn Gái Già Lắm Chiêu: Tứ Đại Mỹ Nhân lại một năm bởi tôi biết Diễm My là một người rất nội tâm, cô ấy mà đã suy sụp rồi thì có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Với My, mẹ là người duy nhất mà cô ấy có trên đời.
Trở lại với dự án này, My rất cố gắng và mọi người cũng nhận thấy sự tiến bộ lớn của My thông qua trailer. Khi đó, chúng tôi có thể bắt My tiếp tục nhưng làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Một dự án cần phải có sự chuẩn bị và tôi muốn Diễm My phải thực sự tập trung, toàn tâm toàn ý.
Lan Ngọc lúc đó đã bỏ show trong suốt 6 tháng vì dự án, chính vì thế việc đầu tiên mà tôi làm không phải thông báo ekip mà là hỏi Lan Ngọc. Tôi thích rất Lan Ngọc ở điểm là cô ấy luôn nghĩ cho mọi người, Ngọc nói không sao đâu, bây giờ mà đóng thì rất tội cho Diễm My và Ngọc không đủ tự tin để đảm bảo chất lượng của cả hai. Vì một bộ phim đâu phải mình đóng tốt là được nên chúng tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều. Giai đoạn đó có một tin buồn nữa là Lan Ngọc phát hiện bệnh, cô ấy sụt cân, gầy đi. Dường như mọi chuyện tồi tệ nhất đều ập đến cùng một lúc.
Dự án này có hợp tác với nhiều nhà phân phối lớn trong và ngoài nước, trong đó có cả Netflix. Giai đoạn đó, Netflix chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam, người ta cần một dự án lớn và quy tụ những diễn viên đình đám, sao hạng A. Thậm chí bên đài truyền hình Trung Quốc đã quay phỏng vấn đạo diễn để chuẩn bị đưa tin, cuối cùng chúng tôi lại hủy. Chính vì thế, chúng tôi rất stress nên quyết định đi Úc nghỉ ngơi.
Dự án đó không làm được thì mình có thể bắt đầu một dự án khác, khi đó hai anh có nghĩ vậy không?
Namcito: Thực ra, sau dự án đó thì tụi tôi đã quyết định dừng rồi, dành một năm để coi như làm mới lại bản thân và có thể quay lại khi mọi thứ ổn định. Đồng thời lúc đó lại có một chuyến đi Úc nên chúng tôi coi như một dịp để xả stress và tìm lại nguồn cảm hứng mới.
Phía sau dự án đó rất nhiều con người, và cái chính là mình đã chuẩn bị rất kỹ, rất công phu. Thậm chí, kế hoạch công bố những mỹ nhân tiếp theo trong bộ tứ đó đã sẵn sàng và ekip đã chuẩn bị tinh thần dẹp tất cả mọi công việc khác để tập trung toàn lực cho kế hoạch lớn. Đây cũng là lần đầu tiên có một sự cố ảnh hưởng đến rất nhiều người như thế nên chúng tôi cũng hơi sốc. Nhiều khi đâu thể giải thích được vì người ta không biết sự thật bên trong như thế nào. Khi tôi nói với nhà đầu tư là do diễn viên thì họ không tin lắm.
Bảo Nhân: Thời gian đấy thì cứ thức dậy là vác balo đi chỗ này chỗ kia, không nghĩ đến công việc nữa vì cú sốc đó lớn quá. Chúng tôi thì không thể nào đổ trách nhiệm cho Diễm My được. Ai cũng nghĩ bao nhiêu người mất mát thì vẫn phải đi làm, vẫn phải sống thôi. Người ngoài cuộc thì chẳng thể hiểu được Diễm My như thế nào. Thế nên bọn tôi cũng chỉ giải thích rằng do chuẩn bị gấp gáp quá nên phải dừng lại và xin lỗi các đối tác.
Ngoài vấn đề tinh thần và kế hoạch của năm thì có thể chia sẻ con số kinh phí mà các anh đã mất trong dự án này được không?
Bảo Nhân: Nếu để nói về kinh phí đầu tư cho một TV series đạt chuẩn điện ảnh, chuẩn Netflix thì nó còn lớn hơn cả một dự án phim điện ảnh thông thường, thậm chí gấp 10 lần. Con số thì tôi không thể nói được vì chưa thực hiện nhưng kinh phí đã bỏ ra trong vòng nửa năm để chạy dự án là rất lớn. Ekip đã làm việc với mình thì mình phải chi trả thôi. Nhưng anh em trong ekip, đối tác, nhà cung cấp thiết bị,… đều rất hiểu vấn đề và họ cũng sẵn sàng san sẻ phần nào.
Tới thời điểm này thì những kế hoạch mới của hai anh đã bù đắp được phần nào tổn thất từ dự án này chưa?
Bảo Nhân: Tứ Đại Mỹ Nhân phải dừng lại, cái mất nhiều nhất với chúng tôi là tinh thần, nó khiến chúng tôi tụt mood. Người làm sáng tạo mà, cảm hứng luôn là điều đặc biệt quan trọng, vật chất hay những thứ khác có thể làm lại được. Dù vậy chúng tôi vẫn nghĩ có thể là do duyên chưa tới thôi, biết đâu chừng đó lại là điều may mắn, cứ nghĩ tích cực đi. Giả dụ như nếu quay một hai ngày mà sự cố đó xảy ra thì tổn thất còn nặng nề hơn. Buồn thì dĩ nhiên là rất buồn vì mình làm ảnh hưởng người khác. Thế nên chúng tôi đã trốn chạy, đã đi nước ngoài một thời gian nhưng rồi lại thấy không quen với sự nhàn hạ, ăn không ngồi rồi. Lúc đó mới nhận ra niềm vui của mình thực ra vẫn là công việc thôi. Thế nên chúng tôi quay về trước thời hạn, gọi anh Bửu Lộc để trao đổi kế hoạch mới, lấy dự án năm sau ra làm.
Namcito: Bây giờ nhớ lại thì lúc đầu chúng tôi đặt dự án đó với tên Gái Già Lắm Chiêu 4 vì có tứ đại mỹ nhân nên lấy là bốn chứ không phải ba như mọi người vẫn gọi. Cuối cùng thì nó là phần thứ tư thật. Dường như nó lại là cái duyên, duyên chưa tới thì nó chưa tới thôi.
Nhưng ý tưởng Gái Già Lắm Chiêu 4 là có từ khi bắt đầu thực hiện phần 1, phần 2 rồi đúng không?
Bảo Nhân: Ban đầu chúng tôi định làm 5 phần, sẽ có tứ đại mỹ nhân và từng người sẽ có phim riêng. Đó là kế hoạch dài hơn nếu có đủ sức và đủ đam mê.
Namcito: Điều này giống như mình sẽ làm 4 phim điện ảnh cho bốn cô và Gái Già Lắm Chiêu 5 sẽ là bản điện ảnh của bốn cô này. Nó là một kế hoạch dài hạn từ đầu nhưng lại không ấn định thời gian trước.
Vậy là xem xong Gái Già Lắm Chiêu 3 sẽ có Gái Già Lắm Chiêu 4 chứ?
Bảo Nhân: Hiện tại thì lịch diễn viên đã trôi hết rồi, người ta không thể chờ mình 6 tháng đến một năm hoàn toàn không nhận dự án phim khác. Như Diễm My bây giờ thì đang bận 9 tháng ở Hà Nội với phim truyền hình, Lan Ngọc cũng đã nhảy vào Gái Già Lắm Chiêu 3, một phiên bản với hình ảnh khác hẳn dự án đó. Thế nên kế hoạch phải sắp xếp lại, trật tự những phần cũng phải thay đổi và vũ trụ Gái Già cũng đã thay đổi.
Điều gì thu hút ở Gái Già Lắm Chiêu khiến hai anh đam mê và theo đuổi thương hiệu này lâu như vậy?
Namcito: Gái Già Lắm Chiêu 3 đã nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nam và Nhân rồi. Khi làm phần đầu tiên chúng tôi đã tập hợp ekip gồm các biên kịch, nhà sản xuất để lên kế hoạch dài hạn cho phim, có thể đến phần 2, phần 3, phần 4 hoặc nhiều hơn nữa. Gái Già Lắm Chiêu 3 cũng nằm trong kế hoạch đó. Còn quyết định làm phần nào vào thời điểm nào thì tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Bảo Nhân: Như Gái Già Lắm Chiêu 3 này, nó không hề nằm trong kế hoạch của năm nay. Ngay cả phần 2 cũng vậy luôn. Đam mê mà, đến một lúc mình muốn nghỉ ngơi nhưng tự bản thân lại không chịu được sự êm đềm. Đợt đó chúng tôi vừa từ Úc về, đi chơi nhiều bỗng thấy chán rồi tự nhủ không biết bây giờ sẽ làm gì đây, thôi thì làm Gái Già Lắm Chiêu 3 đi. Nghĩ là làm, vừa đáp máy bay về Việt Nam là tôi tập hợp ekip, gọi anh Bửu Lộc để làm luôn. Nói vui thôi nhưng mọi thứ đều là duyên, nó đến thì mình đón nhận chứ không hẳn là nằm trong kế hoạch. Nhiều thời điểm có những dự án từ trên trời rơi xuống và bắt buộc mình phải lao vào nó. Hầu như dự án nào cũng cuống cuồng lên vì sự bất ngờ đó.
Và việc phát triển vũ trụ Gái Già Lắm Chiêu phải chăng là do mình đã hiểu gu của người xem rồi?
Bảo Nhân: Chẳng ai dám nói là mình hiểu khán giả cả, ngay cả những anh lớn trong nghề cũng đang mò mẫm trong thị trường này, cả thế giới này đều như vậy. Chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu của mình bằng dòng phim chick flick. Ở Việt Nam, rất ít người làm ra đúng chất của chick flick và tôi muốn tạo nên một dấu hằn để người ta nhớ tới. Còn để đoán được thị hiếu của khán giả thì không thể đâu. Mỗi phim chick flick lại là một câu chuyện khác nhau, mỗi câu chuyện lại nhận được thiện cảm của khán giả theo một cách riêng.
Namcito: Cả bom tấn của Mỹ còn ngã ngựa mà, chúng tôi còn làm Gái Già Lắm Chiêu tiếp theo là do chúng tôi đã có một đối tượng khán giả nhất định, họ thích câu chuyện, gu thẩm mỹ như vậy nên chúng tôi tự tin làm những cái mà hợp với thị hiếu của một bộ phận khán giả.
Đạo nhái Crazy Rich Asians ư, chẳng ai dại gì lại đi làm giống y chang một bộ phim đã quá nổi tiếng!
Khi trailer của bộ phim ra mắt nhiều khán giả đã tìm thấy những điểm tương đồng với Crazy Rich Asians quá. Ngẫu nhiên hay cố ý, hay đây là chiêu trò để thu hút dư luận?
Bảo Nhân: Làm phim về giới trung lưu đã khó rồi mà làm phim về giới giàu có lại càng khó hơn khi Việt Nam mình là một nước không quá giàu. Kể cả kinh phí làm phim cũng phải rất nhiều. Gái Già Lắm Chiêu 3 là một phim về giới thượng lưu giàu có nhưng là ở Huế thôi, chứ không dám nói là sự giàu có chung của Việt Nam. Nói tới xứ Huế thì người ta sẽ nhớ tới cung đình, sự hào nhoáng và rất Á Đông. Đó cũng là chất liệu mà nhiều người đã sử dụng rồi, không thể nào tránh khỏi sự so sánh. Đã vậy còn là so sánh với những tác phẩm quá lớn, lớn về cả kinh phí, khiến chúng tôi áp lực vì dĩ nhiên mình sẽ là người thua đầu tiên.
Một lời giải thích rõ hơn về sự tương đồng này thì sao?
Bảo Nhân: Mọi người nói Gái Già Lắm Chiêu 3 nhái Crazy Rich Asians khiến chúng tôi rất áp lực. Chẳng ai dại gì đi làm y chang bộ phim đã quá nổi tiếng đâu. Trailer chỉ thể hiện tinh thần về cuộc sống của giới siêu giàu hào nhoáng thôi. Mà đụng đến đó, người ta lại nhớ ngay đến mấy phim đã ghi dấu ấn.
Theo như mọi người đã biết, đằng sau một bộ phim có sự nhúng tay của rất nhiều người. Nhà phát hành, nhà đầu tư,... họ sẽ cùng xem, thẩm định và quyết định xem nên cắt, nên giữ chỗ nào. Tôi nghĩ khán giả sẽ tự cho mình một thẩm định. Chắc chắn phim Gái Già Lắm Chiêu 3 sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới và khán giả sẽ phải bất ngờ với Lan Ngọc cùng sự trở lại của NSND Lê Khanh.
Namcito: Nam và Nhân là đạo diễn nhưng có nền tảng là sản xuất nên phải tính toán rất kỹ. Muốn làm bộ phim về siêu giàu nhưng với kinh phí như thế thì mình phải tính toán như thế nào để tối ưu nhất số tiền đó. Mình chỉ có thể làm về siêu giàu xứ Huế, chứ bây giờ mà làm siêu giàu nhà chọc trời hay siêu xe tầm mấy chục tỷ thì không thể và không khác biệt.
Chưa bao giờ muốn đem phim đi chiếu Tết cả nhưng nhà đầu tư muốn vậy thì đành chấp nhận!
Tự tin bao nhiêu phần trăm về thành công của dự án lần này?
Bảo Nhân: Chưa bao giờ chúng tôi tự tin với bộ phim của mình cả. Đạo diễn tay ngang mà, luôn làm phim với tâm thế học hỏi. Tôi cũng chẳng biết mình phải học đến bao giờ mới làm được những tác phẩm xuất sắc như điện ảnh nước ngoài. Cả ekip của tôi, mọi người luôn phải học hỏi, ngay cả chị Hà Đỗ. Đang là một học sinh thì chúng tôi không tự tin được đâu, nhất khi đây lại là một bộ phim kinh phí lớn.
Ban đầu chúng tôi không nghĩ kinh phí lại lớn đến vậy đâu vì bình thường chúng tôi chỉ làm các dự án dưới 12 tỷ. Đến khi càng làm thì kinh phí càng lớn lên. Điều này cũng do chúng tôi chỉ là những “học trò”, không biết cách đo lường chính xác, thậm chí chúng tôi chỉ nghĩ cùng lắm thì phát sinh lên tới 15 tỷ thôi nhưng bây giờ con số đã vượt ngưỡng 20 tỷ rồi. Với con số này chúng tôi càng không tự tin. Chúng tôi đều là những con người nhỏ bé, chưa bao giờ có phim trăm tỷ thì làm sao mà tự tin được. Thị trường này chẳng thể nói trước được điều gì.
Đã thế đây còn là lần đầu hai anh đem phim đi chiếu Tết nữa, hẳn là nhiều áp lực lắm?
Bảo Nhân: Đúng vậy vì chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ làm phim Tết cả. Trước khi dự án này đem đi phát hành, nhà phát hành có nói tại sao một bộ vui có không khí tiệc tùng vui vẻ thế này lại không đem đi chiếu Tết, tôi từ chối ngay vì không muốn quá áp lực. Một năm làm có một phim thôi, không thể để công việc ảnh hưởng đến không khí đoàn viên.
Chúng tôi biết việc đẩy lịch Gái Già Lắm Chiêu 3 lên chiếu lên Tết sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thời gian cập rập, cả chuyện tiền bạc nữa nhưng nhà sản xuất muốn vậy thì chúng tôi cũng không thay đổi được, đành gật đồng ý mà thôi.
Namcito: Ngay từ đầu khi sản xuất phim thì chúng tôi đã bị đẩy vào thế bị động rồi, đến khi phát hành thì kế hoạch cũng thay đổi nhưng không sao, nó là cái duyên.
Ở thời điểm hiện tại thì các anh chọn chỗ đứng ở đâu trong trận chiến phim Tết này?
Bảo Nhân: Phải đứng ở chính bộ phim của mình để nhìn xung quanh, học hỏi điểm hơn, điểm thua và để số phận định đoạt. Khi phim đã ra khỏi studio thì là phim của khán giả.
Tham gia vào đường đua phim Tết đồng nghĩa phải đối đầu với rất nhiều đối thủ nặng ký. Cá nhân hai anh thấy nhiều phim đụng độ nhau cùng một lúc hay dàn trải thời gian phát hành thì sẽ tốt hơn cho thị trường?
Namcito: Tôi nghĩ cái có lợi cho điện ảnh là chất lượng của bộ phim thôi. Nếu đụng độ nhau để chất lượng bộ phim tốt hơn, để khán giả có cơ hội thưởng thức những tác phẩm tốt hơn thì điều đó là quá tốt cho điện ảnh.
Bảo Nhân: Việc đụng độ phim Việt với nhau là để cùng nhau học hỏi, hỗ trợ. Khán giả Việt luôn luôn ủng hộ phim Việt nên việc đầu tiên là phải tôn trọng họ, không được làm ăn cẩu thả. Đừng để giữa những bộ phim được đầu tư chỉn chu là loạt dự án chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng làm gián đoạn luồng phát triển của điện ảnh Việt.
Nhân vật trong Gái Già Lắm Chiêu 3 đều lấy cảm hứng từ đời thật
Quay trở về với Gái Già Lắm Chiêu 3, khán giả bị choáng ngợp bởi không khí giàu sang phú quý của bộ phim. Không biết ý tưởng này từ đâu mà ra?
Bảo Nhân: Nó là một quá trình. Như Gái Già Lắm Chiêu 1 là hình ảnh mới về những cô gái thành thị, chưa giàu lắm vì dành cho dân văn phòng trung lưu. Gái Già Lắm Chiêu 2 của Lan Ngọc thì đã giàu hơn, xa hoa hơn một chút. Đến Gái Già Lắm Chiêu 3 thì không thể lặp lại được nữa, phải làm một cái gì đó mới mẻ hơn. Cũng là môi trường rất là thành thị, rất là hiện đại và giàu có nhưng phải tập trung vào sự sang chảnh kiểu khác.
Namcito: Theo định hướng của chúng tôi thì Gái Già Lắm Chiêu 1 sẽ là hành trình đấu tranh chống lại bệnh tật. Cô thứ hai có trong tay mọi thứ và cần một anh người yêu. Phần 3 phải chuyển sang một giai đoạn mới, đó là hôn nhân. Những câu chuyện của gái già sẽ được đề cập qua từng phần và qua phần sau có thể là sinh con hay một vấn đề khác mà được mọi người quan tâm.
Nhưng bối cảnh sẽ càng ngày càng xa hoa lên phải không?
Bảo Nhân: Nó tùy thuộc vào câu chuyện nữa. Câu chuyện của Gái Già Lắm Chiêu 3 không xoay quanh cuộc sống của nhân vật Ms Q ở văn phòng mà bước vào một giai đoạn mới khi Ms Q phải đối diện với cuộc sống tương lai và những sự lựa chọn. Cô ấy phải bơi trong một khu vực hoàn toàn xa lạ, nơi cô ấy không được làm chủ. Người ta thấy Ms Q đã ở trên đỉnh cao của sắc đẹp, sự giàu có rồi nhưng núi cao có núi cao hơn, Ms Q không nghĩ đến một ngày cô ấy lại rơi vào một ngọn núi mà ở đó nó hào nhoáng, xa hoa không thua gì showbiz cả.
Khi tả về giới siêu giàu như thế thì có quan sát và đặt thực tế Việt Nam vào trong đó không?
Bảo Nhân: Những câu chuyện trong phim này là đều có thật, con người thật, bối cảnh thật và quay thật ở những địa điểm đó luôn. Thậm chí ban đầu diễn viên còn không tin rằng những nhân vật mà họ thể hiện đều có thật.
Vậy hai anh đã cho diễn viên tiếp xúc những con người thật như thế nào?
Bảo Nhân: Chúng tôi phải nhờ sự giúp đỡ của chính quyền vì những người đó sống rất khép kín trong biệt phủ, cung điện của họ. Họ không muốn tiếp xúc với bên ngoài và mình có muốn đi vào đó cũng không được. Người ta tự tạo cho mình vỏ bọc để giấu đi cái kì quặc. Cuộc sống của họ vừa cung đình, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ những nét truyền thống rất cực đoan. Dường như cả Huế đều biết về những gia đình ấy, họ là trâm anh thế phiệt, có gốc gác thượng lưu cung đình Huế.
Nhân vật Thái Tuyết Mai của cô Lê Khanh được lấy cảm hứng từ nữ họa sĩ Bội Trân. Nhắc đến Bội Trân thì dường như cả Huế đều biết, cô thuộc tuýp phụ nữ rất kiên cường, hoàng tộc, dù cuộc sống có hiện đại bao nhiêu thì vẫn giữ được nét thâm trầm của người Huế. Chính việc gặp gỡ cô đã khiến các diễn viên có tư liệu tốt hơn để nhập vai. Nhất là cô Hồng Vân và cô Lê Khanh, ban đầu hình dung về nhân vật của hai cô khác lắm, rất mô phạm vì hai cô không biết những nhân vật này có thật. Nhưng đến khi gặp rồi, các diễn viên có một cái nhìn khác về nhân vật. Họ làm quen, trò chuyện và tập cách sống đúng như các nhân vật đó. Khi cảnh quay bà Thái Tuyết Mai đứng vẽ bức tranh chính bản thân mình thì dáng đứng của cô Lê Khanh từ sau y như cô Bội Trân, thì ra hai người đã gặp nhau rất nhiều lần trước đó.
Ngoài việc các diễn viên có cái nhìn chuẩn hơn về nhân vật thì những cuộc gặp gỡ đó còn mang đến cho ekip điều gì nữa không?
Namcito: Nếu không được tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ tin rằng có một cuộc sống như vậy. Những thứ đồ đạc trong gia đình họ thực sự sang trọng và có dấu tích của thời gian. Về phong cách sống của họ không hề lễ nghi, khuôn phép như mình nghĩ, ở họ có sự hòa trộn tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Trong nhà ngoài giường cột bằng gỗ lim thì vẫn có đèn chùm, điều hòa, lò sưởi, tiện nghi và Âu hóa. Khi chúng tôi đến một tòa nhà ở Huế, chén đĩa đều là đồ Pháp, qua những cuộc đấu giá mà có chứ không phải là sành sứ của Việt Nam đâu.
Bảo Nhân: Sau khi đi những nơi đó về, chị Hà Đỗ - giám đốc sáng tạo bỏ hết tất cả đồ đạc trước đó và bàn bạc chuẩn bị lại từ đầu. Chúng tôi phải nói chuyện để biết cách dùng mọi thứ như thế nào, cách giao tiếp, ứng xử, nói năng trong nhà. Những phân đoạn ăn trứng vịt lộn là thực sự người ta ăn như vậy. Do ảnh hưởng của phương Tây, người ta ăn trứng vịt lộn trong ly như là ăn trứng hồng đào. Nếu không chứng kiến thì sẽ không bao giờ tin có những chuyện đó trên đời và mình làm sẽ bị sai. Tuy vậy, cốt cách của người ta vẫn là Huế. Trước khi chúng tôi khởi hành, họ còn dặn hãy đến lúc 6h chiều để ngắm mặt trời lặn trên sông Hương. Rồi đúng giờ gia nhân mới mở cửa tiếp đón còn gia chủ thì mặc áo dài đứng chờ chúng tôi từ xa rất kiểu cách. Đến cả qua cửa phải bước chân nào trước người ta cũng để ý và nhắc nhở chúng tôi.
Nếu những lễ nghi là học trực tiếp từ người thật thì cung đấu, sóng ngầm trong nhà có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Bảo Nhân: Tất cả hầu như đều là chuyện có thật trong cuộc đời nữ họa sĩ Bội Trân, dĩ nhiên đã lược bỏ những chi tiết mang nặng tính phong kiến rồi, thực thế khắc nghiệt hơn nhiều. Cô có một đứa con gái ở Mỹ và một người con trai là chàng Jack đã mất vì cứu người ở biển. Sau chuyện đó, cô suy sụp hoàn toàn, đóng cửa biệt phủ và qua Mỹ sống với con gái 5 tháng. Câu chuyện của cô đã lưu truyền trong nhân gian ở Huế mấy chục năm nay. Chúng tôi tiếp cận được cô là nhờ bên Sở Du lịch giới thiệu. Bà Thái Tuyết Mai là hiện thân đến 80 - 90% câu chuyện của Bội Trân, cách nói chuyện đều do chính cô Bội Trân sửa. Chính vì thế mà lời thoại dù cung đấu nhưng vẫn có cốt cách của người cao sang quyền quý. Công phải ra công, phượng phải ra phượng đều là lời của cô Bội Trân.
Sườn câu chuyện thì chúng tôi đã có hết đến Gái Già Lắm Chiêu 5 rồi khi xây dựng kịch bản này thì chúng tôi vẫn mất tới 3 tháng, trong đó có một tháng làm việc với cô Trân. Khi đó cô ở Mỹ, chúng tôi phải liên lạc qua email mà cô có tuổi rồi, mắt kém nên cô gửi tin nhắn thoại, mình phải nghe rồi ghi lại.
Có những câu chuyện tôi không thể đưa vào phim vì hình ảnh mẹ chồng qua lời kể của cô đôi khi nó cực đoan quá, tôi chỉ muốn xây dựng hình tượng những người phụ nữ Lê gia cô độc và bị mắc kẹt trong chính những khuôn phép mà họ tạo ra. Họ tự đặt ra những quy chuẩn rồi tự mình ràng buộc. Những người từ bên ngoài bước vào Lê gia sẽ giúp mở hết những cánh cửa của sự ràng buộc. Trong phim có tất thảy 9 cánh cửa, đại diện cho nữ quyền nhưng rồi chính họ sẽ phải tự mở toang những cánh cửa để tự giải phóng chính mình.
Thực ra Quyên và Thái Tuyết Mai là một, họ là những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Bà Tuyết Mai sẽ thấy Quyên ở trong mình nhưng cô chối bỏ. Quyên thấy mình là bà Mai nhưng cô chống lại vì cô không muốn mình trở thành con người như thế.
Trong showbiz, sự tôn trọng lẫn nhau chỉ xảy ra ở những nghệ sĩ kì cựu
Gần đây “mệ nội” Hồng Vân có nói “Các nghệ sĩ trẻ hãy học làm người trước khi làm ngôi sao!”, cá nhân hai anh nghĩ sao về thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay?
Bảo Nhân: Thị trường giờ quá thiếu diễn viên để những người trẻ thấy rằng dù tài năng của họ không nhiều nhưng họ vẫn theo được nghề. Có những người nổi tiếng chỉ sau một gameshow thôi, chính những điều này khiến họ tự tin vào bản thân quá và những người đã lăn lộn với nghề thực sự thì họ vẫn ít được biết đến. Mình phải chấp nhận thôi vì đó là đặc thù của nghề này. Hi vọng những bài học mà các nghệ sĩ đi trước truyền lại sẽ khiến người trẻ hiện nay nhìn lại mình.
Có bao giờ anh chủ động lên tiếng đứng ra “chỉ dạy” những người trẻ với tư cách một người anh trong nghề không?
Trước đây tôi hay nói lắm, đụng chuyện gì cần là tôi nói luôn vì tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng đâu. Sau này khi dần có sức ảnh hưởng rồi, những lời nói của tôi bị báo chí trích dẫn, đăng tải tôi mới nhận ra những phát ngôn của mình cũng tác động đến người khác nên tôi cũng hạn chế nhắc đến người thứ ba. Dĩ nhiên cũng có những lần tôi quyết định lên tiếng vì tôi không thể làm ngơ được, tôi đâu thể im lặng trước những sự việc đi quá xa. Tôi chọn cách nói về những chuyện tạo được ra bài học.
Với người trẻ thì nên chỉ bảo hay răn đe?
Bảo Nhân: Trước đây khi còn làm nghề Y, ở đó người ta có rất nhiều quy định về cách cư xử và cũng phân chia trên dưới rõ ràng. Khi mới bắt đầu làm phim, tôi vẫn nghĩ mọi người có sự tôn trọng nhau nhưng mà tôi sai rồi, sự tôn trọng chỉ xảy ra ở những nghệ sĩ kì cựu, thành danh thực sự thôi còn showbiz có rất nhiều nghệ sĩ trong ngoặc kép, họ không có một cách làm nghề đúng nghĩa. Cách tốt nhất để họ có bài học là mình đừng nên nhắc đến họ nữa.
Namcito: Đó là những người bị đẩy vào guồng quay showbiz và danh xưng nghệ sĩ quá sớm khi họ chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, cách ứng xử của họ bị ảo tưởng, họ chưa biết mình ở đâu. Khi tiền bối lên tiếng thì họ cho rằng đó chỉ là sự bám fame, tôi thấy rất buồn cười. Vị trí của mỗi người khác nhau, có thể họ đang ở trung tâm của tranh luận nhưng kỹ năng làm nghề thì chưa đến đâu. Cách tốt nhất để họ nhận ra những cái chân lý đó chính là thời gian. Nếu họ có đủ quyết tâm, đam mê để theo nghề đủ lâu thì dần dần họ sẽ tự nhận ra những bài học đó. Còn bây giờ mình có nói thì họ cũng không nghe.
Chính bản thân hai anh cũng liên tục nhận mình là những người mới, người trẻ trong nghề, phải chăng vì lý do này mà hai anh luôn đồng hành cùng nhau?
Bảo Nhân: Chúng tôi là đạo diễn tay ngang mà nên có làm đến 10 phim thì vẫn cứ là tay ngang thôi. Càng làm chúng tôi càng nhận ra mình không biết gì hết, còn thiếu sót quá nhiều. Hồi làm Gái Già Lắm Chiêu 1 chúng tôi còn vô tư lắm, đến giờ thì động vào cái gì cũng lo, thậm chí chúng tôi còn nghĩ hay là mình đi học đi.
Tách riêng ra thì không được bởi hai chúng tôi phân công nhau làm việc theo ưu điểm của mỗi người. Bắt tôi ngồi làm hậu kỳ, âm nhạc,... thì tôi không có thời gian và khả năng để làm nó. Tôi chỉ tập trung vào kịch bản, chỉ đạo diễn xuất và phần tiền kỳ.
Namcito: Lý do của việc làm chung đến tận bây giờ là vì chúng tôi nghĩ rằng mình phải đồng hành thì mới có thể đi được.
Làm chung là phân chia công việc cụ thể như vậy nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng phim của Bảo Nhân và Nam Cito chỉ đẹp thôi chứ không sâu sắc, hai anh nghĩ sao về chuyện này?
Bảo Nhân: Càng ngày càng phải cố gắng thôi. Ngay cả bản thân chúng tôi tự nhìn nhận thì cũng thấy rằng mình không hoàn hảo. Người ta chịu nói cho mình nghe những khuyết điểm của mình thì mình phải nhìn vào đó và thay đổi. Nếu cứ khen thì chẳng bao giờ thấy được yếu điểm. Góc nhìn của khán giả mình không thể phủ nhận. Nhưng tôi không nghĩ đó là cái tiêu cực vì trong thị trường cần có đa dạng các loại phim, khi làm ra một bộ phim, chúng tôi không ôm đồm được tất cả khán giả. Không thể yêu cầu họ thích phim mình hết được, không ai đủ sức làm chuyện đó.
Cảm ơn hai anh vì buổi nói chuyện. Chúc cho Gái Già Lắm Chiêu 3 sẽ đại thắng vào mùa Tết năm nay.
Gái Già Lắm Chiêu 3 khởi chiếu từ mùng 1 Tết âm lịch.