Trước tiên phải xin lỗi các bạn, vì nếu để mô tả thế giới của Bright, nhiều người sẽ mô tả nó giống một phần của The Lord of the Rings huyền thoại, chỉ có điều nó diễn ra ở Los Angeles, thế kỷ XXI. Nhưng không, sau khi thưởng thức bộ phim mới ra mắt trên Netflix này, tôi bất chợt nhớ đến The Witcher. Không phải thiên anh hùng ca của J.R.R. Tolkien mà chính bộ tiểu thuyết đương đại của Andrzej Sapkovski, thứ được chuyển thể thành 3 phần game không ai chê nổi mới là thứ so sánh hoàn hảo nhất cuộc sống giữa con người, loài orc, elf và những sinh vật truyền thuyết khác trong bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng đầy cuốn hút này.
Vì sao lại như vậy? Không chỉ câu chuyện hành động hòa trộn hoàn hảo giữa thể loại police buddy và fantasy, cuộc sống của Los Angeles trong phim được mô tả đầy chiều sâu, với cách biệt xã hội, sự phân biệt chủng tộc qua từng khung cảnh và những bản nhạc rap West Coast gay gắt trong những khu phố nơi loài orc sinh sống. Căng thẳng xã hội là thứ đóng góp rất lớn cho bầu không khí của bộ phim, và phần nào át đi được những vấn đề tồn tại trong cốt truyện của bộ phim độc đáo này.
Tại đây, loài orc sống như những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội, bị hắt hủi vì 2 nghìn năm trước chọn nhầm phe, làm tay sai cho The Dark Lord. May thay cho loài người và những giống loài khác, nhờ ma thuật, Dark Lord bị phong ấn nhưng sự căm ghét dành cho loài orc thì không hề thay đổi.
Will Smith trong vai Daryl Ward, viên cảnh sát “đen đủi” phải đi tuần tra cùng Nick Jakoby (Joel Edgerton), viên cảnh sát orc đầu tiên trong lịch sử. Là người đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc Jakoby bị mọi cảnh sát loài người ghét bỏ (thật sự dùng cụm từ human như trong Warcraft không ổn chút nào phải không?) Chính Ward cũng vậy khi đòi đổi đồng nghiệp đi tuần tra, nhưng dĩ nhiên chuyện đó không xảy ra, nếu không phim sẽ hết sau 20 phút.
Mọi chuyện nảy sinh khi ngay trong ngày đầu tiên trở lại công việc sau khi bị một tên trộm orc tấn công (lý do khiến Ward chẳng ưa gì Jakoby, mời các bạn xem phim để hiểu rõ hơn), một sự cố xuất hiện, và bộ đôi của chúng ta phát hiện ra một cô gái với chiếc đũa thần. Không hẳn là đũa phép như Harry Potter, mà còn quyền năng hơn nhiều, ví dụ như chữa lành mọi cơ thể, hay tệ hơn là hồi sinh Dark Lord trở lại thống trị chẳng hạn. Jakoby mô tả nó là “món vũ khí hạt nhân ước gì được nấy”.
Từ đây một cuộc rượt đuổi nổ ra với ba phe. Một là Ward, Jakoby và cô nàng elf bí ẩn. Phe thứ hai là Leilah và đồng bọn, những kẻ muốn đưa Dark Lord hồi sinh, và hai anh chàng thanh tra FBI Kandomere và Montehugh. Cả ba cứ rượt đuổi nhau không hồi kết, với sự xuất hiện không lấy gì làm thân thiện của những băng đảng đường phố gốc Latin và orc để làm mọi thứ thêm phần drama sôi động.
Nhắc đến dàn diễn viên phản diện, Noomi Rapace (The Girl with Dragon Tattoo) hơi gượng khi đóng vai một kẻ đòi lại chiếc đũa thần để phục vụ mưu đồ riêng, còn Ngô Thanh Vân, trong vai một tiên nữ… gốc Việt (thật chứ không đùa, tên chị trong phim là Tiên, không biết có trùng hợp gì hay không) thì vẫn đúng là một đả nữ dù vai chính hay vai phụ: Đánh đấm rất sung, nhưng chẳng có câu thoại nào cả.
Thay vào đó, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào bộ đôi Will Smith và Joel Edgerton. Tôi phải thừa nhận, chưa bao giờ có một bộ phim nào loài orc được mô tả đầy nhân văn như Bright, kể cả WarCraft cũng không. Joel diễn không hề tồi. Loài orc không chỉ “não rỗng”, họ có ước mơ, có nguyện vọng sửa sai những tội lỗi trong quá khứ. Những câu chuyện, tranh cãi gay gắt hay những câu đùa nhạt đúng chất phim hài câu chuyện cảnh sát được sử dụng ở tần suất vừa đủ. Nó vừa đủ đến nỗi chẳng tạo ra được khác biệt gì so với những bộ phim khác đã làm nên tên tuổi của Will Smith như Bad Boy vậy.
Bộ phim dài 2 tiếng khởi đầu chậm chạp, nhưng ngay sau khi sự cố với chiếc đũa thần xảy ra, nó trở nên chóng mặt, khiến chính cả người xem đôi lúc phải ngừng để thở lấy hơi giữa những pha hành động mãn nhãn, được quay cẩn trọng và đầy cuốn hút. Will Smith dường như được trở về nhà với Bright, chứ không lạc lõng như trong Suicide Squad, nơi lẽ ra khả năng của anh sẽ khiến phim không trở nên dở tệ như chúng ta đã biết.
Nói đến những cảnh hành động, Bright không thua gì những tác phẩm khác được người Việt yêu mến trước đó như District B13 hay The Raid, dĩ nhiên hơi thiếu đánh đấm vì thế kỷ XXI toàn súng đạn. Choreography, góc quay, hiệu ứng hình ảnh đều được xử lý kỹ lưỡng, và bạn sẽ không tin nổi đây là một dự án phim không ra rạp, đơn giản vì… Netflix thích như thế.
Thế nhưng trong game dù hành động nhiều, ma thuật lại đóng một vai trò không quá lớn trong phim. Điều này khiến người xem hơi hụt hẫng, nhưng cùng lúc nó lại mở ra cơ hội làm phần 2 cho Bright, giống hệt như tổ chức sát thủ bí ẩn trong John Wick, thứ được mô tả rất chi tiết, kỳ thú trong hậu bản. Thiết nghĩ chừng đó là đủ, vì nếu phép thuật ở khắp mọi nơi, phim sẽ trở nên nhạt nhẽo và không gì cứu được hai nhân vật chính khỏi cái kết không ai mong muốn.
Nhắc đến cái kết, điểm trừ của phim cũng nằm ở cái kết khi quá “buff” cho nhân vật chính. Không phải nhân vật chính thì có mạnh đến mấy, bá đạo đến mấy ở giữa phim cũng phải nằm. Điều này biến Bright trở thành một bộ phim tầm tầm bậc trung, xem ổn nhưng không quá độc đáo, không như bối cảnh có một không hai của bộ phim.
Điều đó không có nghĩa Bright là một bộ phim dở tệ không đáng thưởng thức. Nó mở ra cả một franchise độc đáo y hệt như Shadowrun của thế giới game, nơi những chủng tộc khác nhau cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng căng thẳng chủng tộc thì luôn hiện hữu và được đẩy lên gần như cao độ.
Phim đã chính thức có mặt trên kênh phân phối phim trực tuyến Netflix từ ngày 23/12 vừa qua.