Khi Pokémon lần đầu xuất hiện trên màn ảnh truyền hình Mỹ vào năm 1998, nó nhanh chóng trở thành một trong những series anime có sức ảnh hưởng nhất từng được bản địa hóa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thương hiệu đình đám này suýt chút nữa đã không thể đến được với khán giả quốc tế. Trước khi 4Kids Entertainment mạo hiểm, một nhà phân phối lớn khác đã thẳng thừng từ chối Pokémon với lý do không thể tin được: nó quá dễ thương.
Pokémon: Quá dễ thương để thành công?

Vào giữa những năm 1990, anime vẫn còn khá xa lạ với khán giả Mỹ. Các công ty thường phải nhờ đến cố vấn để tìm kiếm những tác phẩm tiềm năng. Một trong số đó là Stu Levy, người sau này sáng lập Tokyopop, đã tình cờ phát hiện ra anime Pokémon. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ, ông đã giới thiệu nó cho Saban Entertainment, một ông lớn trong ngành giải trí nhờ thành công của Power Rangers.
Levy tin chắc rằng Pokémon sẽ thành công rực rỡ, vì nó đã là một hiện tượng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Saban đã bác bỏ thẳng thừng. Theo lời Levy, vị CEO cho rằng các sinh vật trong phim quá mềm mại, quá đáng yêu, và không phù hợp với thị hiếu của trẻ em phương Tây, những người vốn quen với các tác phẩm hành động táo bạo hơn. Trong mắt họ, Pokémon sẽ không bao giờ gây được tiếng vang ngoài Nhật Bản.
Quyết định đó suýt chút nữa đã định đoạt số phận của bộ anime. Nếu 4Kids Entertainment không can thiệp sau này, Pokémon có lẽ đã không bao giờ được phát sóng quốc tế. Thật khó tin khi tưởng tượng văn hóa đại chúng ngày nay sẽ khác biệt đến thế nào, chỉ vì một công ty đã không thể nhìn thấy tiềm năng của một chú chuột điện với đôi má tròn và nụ cười thân thiện.
Cú lội ngược dòng của gã khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la

Trớ trêu thay, chính cái "quá dễ thương" mà Saban từng từ chối lại là yếu tố đưa Pokémon trở thành thương hiệu truyền thông có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tính đến năm 2025, Pokémon đã mang về hơn 103 tỷ đô la trên toàn cầu, không chỉ từ anime mà còn từ trò chơi điện tử, đồ chơi và thẻ bài.
Sức hấp dẫn của Pokémon không chỉ thu hút trẻ em mà còn cả người lớn. Stu Levy thừa nhận rằng các giám đốc điều hành giải trí thường khó dự đoán được chương trình nào sẽ thành công. Ông nhớ lại Saban cũng từng từ chối Iron Chef vì cho rằng người Mỹ sẽ không xem một cuộc thi nấu ăn. Ngày nay, cả Pokémon và Iron Chef đều là những biểu tượng văn hóa.
Cuối cùng, quyết định mạo hiểm của 4Kids đã thay đổi lịch sử. Bằng cách khai thác sự đáng yêu của Pokémon thay vì chống lại nó, họ đã mở ra một thương hiệu định hình nền giải trí toàn cầu. Điều mà một giám đốc điều hành từng coi là bất lợi, hóa ra lại là sức mạnh lớn nhất, củng cố vị thế của Pokémon như một thế lực quốc tế.
Theo Screenrant