Jun Phạm những ngày này đang là một cái tên được rất nhiều khán giả săn đón. Một màn thể hiện đầy ấn tượng ở chương trình âm nhạc lớn, một màn lột xác quá xuất sắc ở bộ phim nổi tiếng, cùng lúc tham gia 2 dự án lớn khiến anh được quan tâm và ngợi khen nhiều hơn bao giờ hết.
Vào nghề đã nhiều lắm, từ hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc tới ca sĩ solo, diễn viên điện ảnh, truyền hình, Jun Phạm có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng có lẽ phải tới thời điểm hiện tại, anh mới thực sự bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi giữa thời điểm bản thân đang tất bật với các dự án lớn, Jun Phạm không khỏi hào hứng, say mê khi kể về hành trình vừa qua. Anh hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, nhất là với vai diễn phản diện nặng đô nhất sự nghiệp ở bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay. Bên cạnh đó cũng là không ít những khoảng lặng khi anh nhắc về những mất mát đã qua.
Jun Phạm chia sẻ về phim ảnh và cuộc sống hiện tại
Đến tôi cũng không chắc là mình có đóng tốt không ở 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay
Cơ duyên nào đưa anh đến với vai diễn phản diện ở bộ phim 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay?
Chị Hoàng Anh mời tôi đảm nhận vai diễn này. Vốn dĩ tôi và chị khá thân vì hai người đã làm chung rất nhiều phim rồi và phim nào chị mời thì mình cũng có một vai khá đặc biệt. Gần nhất là có Nữ Chủ, vai Đông Quân. Khi chị mời là tôi đồng ý liền, không suy nghĩ nhiều. Tới lúc nhận được kịch bản, tôi mới bất ngờ vì mình phải vào một vai phản diện.
Giai đoạn đầu khi mới công bố dự án, phim bị so sánh, chê bai, cả Jun Phạm cũng không tránh được điều này. Anh đã đối diện với nó thế nào?
Thực ra thì tôi không có đọc những bình luận đó. Chỉ thấy mọi người nói nhìn tôi dễ thương, không thực sự hợp vai, nghĩa là nó không tiêu cực lắm. Lúc đó tôi rất tò mò, vì mới poster thôi mà mọi người đã nghĩ vậy thì khi lên phim sẽ như thế nào. Đến tôi cũng không chắc là mình đóng tốt nên khá lo lắng, chỉ biết là mình đã làm hết sức rồi nên phải đợi khi phim lên, may mắn là được mọi người đón nhận. Còn bản thân tôi không tự ti và cũng không tự tin, chỉ hồi hộp chờ xem phản ứng của mọi người.
Thực ra chính tôi cũng tán đồng với ý kiến của khán giả. Thứ nhất, diện mạo của tôi không thực sự hợp với vai luật sư. Thứ hai, tôi luôn trầm buồn hoặc vui vẻ, ngổ ngáo, nhiều khi không hợp với vai ác. Mọi người đang lo chuyện đó và rõ ràng mọi người lo không sai vì chính bản thân Jun cũng lo y như vậy. Mình không biết mình sẽ thể hiện vai ác thế nào, làm sao để cho thứ nhất là bản thân mình tin, thứ hai là Thúy Ngân tin để bạn ấy có thể tương tác với mình. Thứ ba là đạo diễn tin, để đạo diễn tiếp tục sáng tạo hơn ở những phân đoạn tiếp theo. Thứ tư là khán giả tin. Nên trong quá trình quay phim, mỗi ngày tôi đều phải học hỏi, không dám lơ là một giây phút nào. Cứ lên phim trường là tôi rất tập trung. Tôi sợ là mình chỉ cần thả một chút thôi là một trong những cảnh phim sẽ bị chệch.
Anh đã xem bản phim gốc chưa và có học hỏi gì từ diễn viên bản Hàn không?
Tôi chỉ xem đúng trailer thôi để đưa ra những cảm nhận. Vai diễn ở bản gốc quá nổi tiếng rồi, in vào tâm trí của khán giả rồi, càng xem phim thì mình càng áp lực thôi. Vì cỡ nào mình cũng không thể so sánh được. Thứ nhất là kịch bản đã khác rồi. Thứ hai là nhân vật của tôi cũng đổi luôn, từ thẩm phán thành luật sư, gia đình của Tuấn Kiệt cũng khác đi. Chưa kể môi trường Việt Nam cũng khác với Hàn Quốc. Vì vậy tôi xác định không xem bản gốc. Tôi xác định mình sẽ là một người tỉnh táo để sáng tạo vai Tuấn Kiệt của riêng tôi. Mọi người luôn nghĩ mặt Jun Phạm làm sao mà ác được, tôi cũng dựa vào điều đó để xây dựng một Tuấn Kiệt có vẻ ngoài hiền lành, bên trong tâm cơ, đó mới là điều khiến người ta thấy ghét.
Sau những tập đầu khi phản ứng của khán giả về anh khá tích cực. Anh thấy sao?
Trước tiên thì tôi thở phào, rất hạnh phúc luôn vì những vất vả suốt 5, 6 tháng vừa qua được khán giả đón nhận như vậy. Sau những lời mà mọi người không tin mình thì điều đó càng tuyệt vời. Mọi người đều từng hoài nghi, chính mình cũng thế, thực ra tới bây giờ vẫn có những khán giả chưa hài lòng. Nhưng hành trình chinh phục phải như thế. Dạo gần đây mọi người ít mắng Tuấn Kiệt mà quay sang mắng Jun Phạm, tôi thấy thú vị lắm. Trước đây tôi đọc nhiều bài báo, người đóng vai ác như Dung Mama ra chợ bị khán giả ném cà chua vào đầu, tôi nghĩ mình về quê, ra chợ có bị thế hay không. Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này, rất vui.
Nhiều người so sánh bạn với Võ Cảnh mà chủ yếu lại khen bạn và chê nam chính. Bạn có thấy hơi ái ngại vì điều này?
Để nói thẳng thì chỉ đơn giản là vì tôi vào nghề trước Cảnh. Chị Ngô Thanh Vân là một người rất giỏi về diễn xuất, chị đã dạy tôi diễn từ 15 năm trước rồi. Còn với Cảnh, tôi nghĩ bắt đầu từ đây, bạn ấy mới hay này. Với Võ Cảnh, việc vào một đoàn phim, ngoài tôi và Thúy Ngân ra, thì toàn những người rất giỏi nên bị khớp cũng là phải thôi. Rõ ràng là ban đầu bạn hơi khớp nhưng bù lại Cảnh rất siêng năng, ngày nào lên đoàn cũng ôm kịch bản. Bạn ấy áp lực thật vì mọi người kỳ vọng nhiều vào Cảnh. Lúc phim bắt đầu vào guồng rồi thì Cảnh cũng làm được.
Vai của tôi cần có độ hiểm, có thứ khiến khán giả nhớ. Cảnh lại là một vai đẹp trai, bad boy. Mà bad boy cũng tùy người hiểu, chính bản thân tôi cũng nghĩ vai bad boy phải thể hiện theo kiểu khác, mỗi người lại có một suy nghĩ khác, từ từ khán giả mới chấp nhận được và đến hiện tại tôi thấy khán giả đã chấp nhận Võ Cảnh rồi. Những tập đầu Cảnh cũng stress lắm, đi tâm sự với mọi người là không biết Jun và Ngân có giận Cảnh không. Nhưng có gì đâu mà giận, phim cũng xong rồi, quan trọng là Cảnh luôn cố gắng thôi. Mỗi người đều đã hoàn thành đúng bổn phận của mình. Đây cũng là bộ phim cực nhất mà tôi tham gia luôn, không khóc lại nổi giận, đánh nhau, lườm liếc hoài,...
Đến giờ Ngô Thanh Vân vẫn hỗ trợ và hướng dẫn cho anh về diễn xuất chứ?
Dĩ nhiên chị Vân có gia đình rồi nên không thể 24/24 với mình được nhưng trong những ngày đầu, chị Vân chính là người dạy cho 4 diễn viên chính, trong đó có tôi. Cũng nhờ chị Vân mà chúng tôi có được sự chuyên nghiệp ngay từ đầu. Đóng phim này chúng tôi không giỡn được, phải tạo được bầu không khí nghiêm túc, phải nói là nghiêm trọng mới đúng để có thể nhập vai. Mọi người hạn chế chơi chung, nói chuyện, đùa giỡn vì lên phim cần sự nghiêm túc. Thời gian đi phim tôi và Ngân cũng phải ở khác khách sạn, không gặp nhau luôn. Ngân ở khách sạn riêng còn tôi ở chung với bên đoàn.
Tuấn Kiệt ở 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay là vai diễn mà tôi sợ hãi ngày nó ra mắt
Có một “cú sốc” ấn tượng nào trong lần làm việc này với Thuý Ngân không?
Như đã nói ở trên, với Ngân tôi phải cố gắng tạo khoảng cách. Với Thảo Tâm và Võ Cảnh lại khác, tôi muốn gần gũi hơn vì trước đó tôi chưa có cơ hội thân với hai bạn. Tôi phải làm thân với họ để họ hiểu được cách làm việc của tôi. Ngoài đời có thể giỡn, thân thiết nhưng lên phim có nhiều cảnh khó lắm, phải bàn bạc kỹ vì chúng tôi chưa làm việc chung nhiều, chưa hiểu được tác phong của nhau. Dù gì tôi cũng lớn hơn Thảo Tâm tới 12 tuổi. Còn Cảnh lại hiền quá, dễ bị Thuý Ngân ăn hiếp. Ngân thì ngược lại, thân quá rồi.
Việc quá thân và được ship với Thuý Ngân từ lâu có ảnh hưởng đến phim không khi mà rõ ràng Tuấn Kiệt - Thiên Ân không phải cặp đôi có thể hạnh phúc trên phim?
Như vậy mới có cái để mọi người tức. Nói vậy thôi chứ cũng vui vì mọi người ghép đôi, điều này chứng tỏ tôi và Ngân đóng phim cũng có chemistry, nếu không ra cái gì thì chắc mọi người không thèm ghép đâu. Nhưng như mọi người thấy đó, diễn yêu được thì cũng diễn hận được. Nhìn lại sự nghiệp của mình, những bạn diễn nữ đóng hợp nhất với tôi, lúc nhỏ có Sam, 25 - 27 tuổi thì có Khả Ngân, trưởng thành thì đúng là đóng với Thuý Ngân tôi thấy rất hợp. Vì hơn ai hết, em ấy theo được kiểu của bạn diễn. Điều đó cũng khổ cho Ngân, nếu bạn diễn không rần rần lên thì Ngân sẽ bị nương theo bạn đó. Nên tôi rất vui khi Ngân đóng chung với mình, Ngân rất hiểu tôi. Chỉ cần tôi nói khúc này anh khóc rất nhiều, chỉ nói miệng thôi nhưng Ngân đã hiểu đường đi nước bước ra sao, để biết dù có khóc bù lu bù loa đi chăng nữa thì mình vẫn phải thoại cho rõ chữ. Ngân cũng phải rất bình tĩnh để thoại phần của mình chứ không thể để cảm xúc cứ ào ào như vậy. Ngân rất chuyên nghiệp.
Lần đầu đóng 1 vai tâm lý phức tạp như vậy là một trải nghiệm như thế nào?
Tôi nghĩ vai này hông khác mình, mình cũng là một người sống nội tâm, chỉ có là mình chọn những cảm xúc tích cực để yêu thương cuộc đời. Lúc tôi ở nhà một mình, tôi giống Tuấn Kiệt, trầm và suy nghĩ nhiều. Tuấn Kiệt bị một vấn đề là môi trường sống quá nghèo khổ, mỗi ngày đều chứng kiến bố đánh đập mẹ mình, rồi có một người bố đi tù. Tuấn Kiệt nội tâm nhưng quá xui. Còn tôi thì may mắn hơn, cũng sống nội tâm nhưng có một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, bạn bè dễ thương nên tôi hướng mọi thứ theo hướng tích cực. Khi đóng Tuấn Kiệt, tôi rất thương nhân vật luôn. Ai chê chửi cũng được nhưng tôi lại thấy sao phải chửi bạn ấy, nếu chúng ta đứng ở vị trí của Tuấn Kiệt, chưa chắc chúng ta làm được điều như mình đang nghĩ đâu.
Đàn ông thường yêu một người giống mẹ mình, Tuấn Kiệt cũng thế nên anh ấy đã yêu Thiên Ân. Tuấn Kiệt lúc nào cũng tỏ vẻ gia trưởng nhưng không hề, thực tế thì bạn ấy rất con nít và thích đổ thừa. Tôi quyết định lấy sự trẻ con, đổ thừa này để cho vào phân cảnh quan trọng nhất, khi Tuấn Kiệt gào khóc nói mình không cố ý giết người, chỉ là tai nạn thôi. Thiên Ân thấy một người là trụ cột gia đình nay lại khóc lóc hoảng loạn, mếu máo như con nít như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ làm điều gì đó.
Ở clip hậu trường khi quay cảnh khóc này, người ta còn thấy anh không thể thoát vai kể cả khi đạo diễn đã hô cắt. Anh có thể chia sẻ thêm về phân cảnh này chứ?
Trước đó tôi đã phải tập luyện khá nhiều. Hôm đó diễn tới 1 - 2h sáng, rất cực nên những cảnh tâm lý nặng thế này, tôi phải chuẩn bị trước. Chưa kể cảnh đó còn quay đúng vào tuần đầu tiên vừa nhập đoàn, lại là cảnh tôi sợ nhất. Trong kịch bản chỉ có lời thoại và yêu cầu khóc chứ không ai nói phải khóc như thế nào. Tuấn Kiệt là “siêu diễn viên” luôn đấy, anh ta biết phải khóc thế nào để người yêu mình tin. Tôi đã xác định từ đầu nên tập trước rồi. Nhưng đóng phim có một đặc thù, cứ cắt rồi lại diễn tiếp để quay đủ các góc, tôi đã kéo được cảm xúc rồi, ào ào ra rồi thì tôi nghĩ không nên dừng nó lại, để nhỡ đạo diễn muốn quay thêm góc khác thì sao. Lúc đó cũng có ít men trong người, tôi kệ đạo diễn nói gì luôn, cứ tiếp tục cảm xúc của Tuấn Kiệt, ai ngờ tôi khóc quá, chị đạo diễn cắt máy kêu đi về luôn. Chị sợ tôi mệt quá nhưng thực sự tôi không có mệt.
Nuôi cảm xúc như vậy, vậy anh có nhiều thời gian thoát vai không?
May là gần đây tôi có tham gia một chương trình, chương trình đó không chỉ giúp tôi thoát khỏi nghề diễn viên ở thời điểm đó mà còn cho tôi một nguồn năng lượng khác là xoá sạch hình ảnh Tuấn Kiệt bằng cách nhuộm tóc. Mỗi công diễn là tôi làm một hình ảnh khác để mọi người không bị lẫn với Tuấn Kiệt. Cũng nhờ chương trình sôi động mà tôi bớt buồn.
Tôi còn nhớ ngày quay cảnh cuối cùng của 7 Năm Chưa Cưới, là cảnh Tuấn Kiệt ôm hôn Thiên Ân chiếu ở đầu phim, tôi có một suy nghĩ thoáng qua là mình đã đi với Kiệt - Ân một hành trình dài, tôi thương cả hai nhân vật. Tôi nghĩ hai người xứng đáng có một kết thúc đẹp, phải chi không có vụ tai nạn thì hai người sẽ có một gia đình bình thường, một người lý trí - một người tình cảm ở bên nhau. Chỉ tiếc là tai nạn xảy ra và có thêm những điều không như ý từ các nhân vật khác. Khó khăn chồng chất khiến một người sống vì công lý biến chất thành kẻ bất chấp thủ đoạn; người từng nhìn cuộc sống màu hồng lại bị vùi dập để trở nên cứng cáp. Chính tôi cũng không biết Thiên Ân cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho mình chưa hay một lần nữa lại đội bạn trai lên đầu. Thế nên ở cảnh quay cuối cùng tôi thực sự rất buồn, nỗi buồn nó cứ miên man.
Vậy Tuấn Kiệt hẳn là vai khó nhất trong sự nghiệp của anh?
Đúng vậy, đây là một vai mà tôi cần quá nhiều thời gian để học, khai thác và sợ hãi ngày nó ra mắt.
Bây giờ tôi sống vì khán giả, những người yêu thương mình
Sự bù trừ mà anh vừa nhắc đến giữa Thiên Ân - Tuấn Kiệt có phải cách để anh chọn người đồng hành trong cuộc sống?
Tôi nghĩ cũng nên đấy. Hai người mà sống tình cảm quá thì cũng mệt. Một người nhão quá thì người kia phải rắn rỏi lên, hai người đều mềm mỏng thì cuộc nói chuyện sẽ không đi về đâu.
10 năm trước tôi là người tình cảm, giờ thì lý trí. Mình có nhiều trải nghiệm rồi, cả trải nghiệm mất mát nên tôi biết không có gì là trường tồn hết, mình phải lý trí lên. Mình chuẩn bị tinh thần trước để nếu sự mất mát xảy ra một lần nữa, mình không bị quá đổ vỡ. Không nên để cảm xúc chiếm hữu lấy mình mà phải kiểm soát cảm xúc. Nếu bạn 20 - 30 tuổi thì cứ để cảm xúc chơi đùa với mình đi nhưng khi quyết định phải trưởng thành thì mình phải quản lý được cảm xúc.
Jun Phạm không gây tranh cãi về diễn xuất nhưng những phim trước lại khá một màu. Phim này có thể coi là lột xác hoàn toàn rồi, anh có tiếc không khi bố lại không kịp thấy sự mới mẻ này của con trai?
Tôi tiếc từ khi khi mình ra cuốn sách năm ngoái rồi. Cũng đã một năm rồi, mỗi ngày tôi đều nghĩ cả. Như việc tham gia chương trình âm nhạc, tôi cũng nghĩ giá mà bố ngồi ở bên dưới. Lâu rồi mình không trở lại sân khấu lớn, tôi cũng màu mè lắm chứ nhưng thực sự tôi luôn có cảm giác bố chưa đi. Về nhà mình luôn có cảm giác ấm áp, không hề hiu quạnh.
Mới có một năm mà càng ngày tôi càng giống bố, đó có lẽ là sự tiếp nối, năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển sang dạng khác thôi. Có thể là thân xác không còn nữa nhưng năng lượng đó vẫn ở đây và tôi cảm nhận được trong từng tế bào. Tôi thực sự không cảm thấy buồn, chỉ là chưa ổn thôi. Thời gian gấp quá, từ đó đến giờ tôi tham gia 3 dự án dài hơi, không có khoảng nghỉ nào hơn. Nên tôi nghĩ sau thời gian này tôi sẽ có một tháng nghỉ ngơi để học cách chấp nhận. Mình cứ lo làm hoài nên cảm giác mọi thứ trôi qua nhanh.
Vậy những khoảng trống sau khi bố mất đã được lấp đầy rồi chứ?
Tôi không quá khắc khoải và bi luỵ. Như tôi nói, tôi hoàn toàn tin rằng mình chưa mất điều gì.
Nhưng liệu có điều gì mà anh tiếc nuối vì mình chưa kịp nói với bố không?
Không, đó cũng là lý do tôi không tiếc thương quá nhiều. Người ta chỉ tiếc thương khi hối hận, hối tiếc. Tôi tự hào rằng mình không bao giờ ngại ngùng khi nói chuyện với bố. Tôi đã từng nói với bố những lời yêu thương chân thành, đưa bố đến những nơi bố muốn, tạo ra những không gian ấm áp bên gia đình. Tôi mất mẹ 15 năm rồi, từ vấn đề đó mà tôi toàn tâm toàn ý, bao nhiêu tình thương dành cho bố hết. Lúc bố mất, cả chuyện ma chay mình cũng rất chu toàn. Cái gì mình đã làm hết sức, đã trân trọng hết những phút giây bên nhau thì mình không còn phải hối tiếc. Tôi chỉ hơi buồn một chút là nếu bố còn sống thì tôi sẽ còn làm được những điều tuyệt vời hơn nữa. Nếu hỏi còn điều gì chưa nói không, thì bố đã nghe hết những lời tôi nói rồi.
Anh từng chia sẻ sau khi bố mất, anh rối bời không biết phải sống một mình như thế nào. Bây giờ thì anh sao rồi?
Như tôi vừa nói, chuyện vừa xảy ra xong thì show đến liên tục khiến tôi không có thời gian để buồn. Ổn hay không ổn thì tôi không biết, chỉ là tôi cần 1 tháng để học chấp nhận, học tiến hoá lên chút trong tâm thức. Gần đây cả ở chương trình lẫn bộ phim tôi tham gia, tôi đều nhận được quá nhiều tình yêu thương. Nếu hỏi ngày xưa mình sống vì ai thì tôi sẽ trả lời là vì gia đình, còn bây giờ là vì những khán giả, những người yêu thương mình. Trước đây nói ra thì nó sến nhưng giờ thì hợp lý, vì giờ mình còn gì nữa đâu thì mình sẽ tìm một điểm tựa khác chính là khán giả. Khán giả vẫn yêu thương, đón nhận những sản phẩm của tôi dù trước đó mọi người luôn nghi ngờ, đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Lỡ đóng phim ai cũng chê, tham gia chương trình không được quan tâm thì mới có chuyện để nói còn bây giờ cảm thấy mình may mắn. Những chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi, chỉ có cái là mình học bài học này trước, mình khôn trước.
Vậy anh có nghĩ đến việc tìm một người để ở bên, chia sẻ hay khoe ra những thứ mình có chưa?
Thực ra những thứ tôi có ai cũng biết cả, báo chí giờ rõ rệt quá rồi. Ai cũng trải qua thôi, rồi sẽ đến lúc mình không cần phải khoe nữa. Đến một lúc mình phải là người mà người khác kiếm mình để khoe thành quả của họ, là thế hệ sau đó. Đó là bước tiếp theo, lập gia đình, có con. Nếu mình muốn mãi là người khoe thành tích thì mình mãi là đứa trẻ thôi. Tôi đang suy nghĩ về bước tiếp theo còn như thế nào thì phải đợi. Ít nhất là mình phải có thời gian để đi một vòng trái đất, trải nghiệm khám phá. Nếu quay lại người ấy vẫn đứng đó thì mình đi bước tiếp theo, còn nếu không thì mình tiếp tục đi một vòng trái đất.
Cảm ơn Jun Phạm vì những chia sẻ thú vị này!