Kiều Trinh: Mất trí nhớ sau 3 đời chồng, mẹ đơn thân U50 vẫn quá trẻ đẹp

Nữ diễn viên và con trai có vai diễn gây chú ý trong phim chuyển thể từ "Đất Phương Nam".

Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên, Kiều Trinh là cái tên quen thuộc với khán giả màn ảnh qua loạt phim như “Mùa len trâu”, “Rừng đen”, “Bi ơi, đừng sợ”, “Cây táo nở hoa”... Dù gặt hái được nhiều thành công và danh tiếng trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại lắm truân chuyên khi trải qua 3 đời chồng.

Kiều Trinh đơn thân nuôi 3 con nhỏ và không có bất cứ sự trợ giúp nào từ những người cha của các con. Hiện tại nữ diễn viên đang sống yên bình, an nhàn khi sở hữu một khu vườn rộng 5.000m2 ở Bình Phước. Cô trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi. Mới đây, cô gây chú ý khi tiết lộ Kỳ Phong - con trai cô - đóng vai chính trong “Đất Rừng Phương Nam”. Trước những lời suy đoán rằng cậu bé vào vai Cò hay An, Kiều Trinh chỉ mỉm cười.

Diễn viên Kiều Trinh và con trai Kỳ Phong trong buổi khai máy “Đất Rừng Phương Nam”

- Chào chị Kiều Trinh, chị có thể tiết lộ đôi chút về vai diễn của chị và con trai trong “Đất Rừng Phương Nam” không?

Xin lỗi bạn là tôi vẫn chưa thể tiết lộ được, vì hiện tại thông tin phải bảo mật. Tôi chỉ muốn nói là tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì Kỳ Phong đóng chính trong “Đất Rừng Phương Nam”. Đây là cơ duyên lớn của bé.

Nếu ai quan tâm Kỳ Phong đều biết là bé đã đóng nhiều phim rồi, như “Trận đồ bát quái”, “Cậu bé thông minh”... Thật sự tôi cũng không muốn con trai đi quay phim kiếm tiền gì hết, vì bản thân mình cũng là diễn viên mà, biết rõ những nỗi vất vả khi theo nghề. Chỉ là bé thường đi theo mẹ, nên các anh chị em đồng nghiệp quý mến cho con tham gia mấy phân đoạn làm kỷ niệm. Lần này cũng vậy.

Dự án “Đất Rừng Phương Nam” tôi nhớ là đã ngưng cách đây 6 – 7 năm rồi, sau đó mới khởi động lại. Mà trong khi đoàn phim tuyển diễn viên, bé Phong đã về quê học. Tôi nhớ ngày cuối là ngày 7/2. Khi đó vô tình tôi hỏi cô bé phụ trách casting thì em nói vẫn đang tìm hai vai chính. Tôi mới gửi thông tin Kỳ Phong chứ cũng không nghĩ nhiều. Cho đến ngày công ty thông báo chính thức bé được chọn, tự nhiên niềm hạnh phúc trong tôi vỡ òa. Có một việc tôi muốn chia sẻ là Kỳ Phong rất bung xõa, thoải mái, không bị áp lực bởi điều gì. Tôi cũng nói với con là thử đi để quen thêm nhiều bạn mới.

Trong phim, tôi có đóng một vai nhỏ.

Kỳ Phong sẽ vào vai 1 trong 2 nhân vật chính trong phim 

- Trên trang cá nhân, chị đăng hình bé cầm rắn, vui chơi bình thường. Đây là bé tập luyện cho vai diễn hay là thói quen ở dưới quê?

Là cả hai. Từ dịch đến giờ, tôi để các con sống dưới quê. Cũng được 3 năm rồi. Bản thân tôi cũng ở dưới quê luôn, không sống ở TPHCM. Tôi chỉ lên đây khi nào có công việc thôi. Đi đi về về như thế nhưng tôi không mệt. Mẹ đơn thân mà, làm việc chăm chỉ để nuôi con và chăm sóc cho ông ngoại.

Thấy mẹ vất vả nên các con tôi ngoan lắm. Các cháu có ý thức, tự lập trong cuộc sống. Ở quê tôi, rắn rất nhiều. Kỳ Phong ở lâu nên biết phân biệt từng loại rắn. Bé biết tên rắn, con nào có độc con nào không. Đó là kiến thức tôi chỉ bé. Vì hồi nhỏ tôi đã ra đồng cắt cỏ gặt lúa, trồng rau, chẻ củi, lợp mái nhà, gánh nước... Cái gì cũng làm. Nên khi có các con, tôi ra đồng là kêu các bé đi theo phụ. Ba mẹ con vừa làm vừa chơi, khi nào mệt thì ngưng, vào nhà nghỉ hay tìm việc khác làm. Vì thế, con tôi có kiến thức thường thức khá ổn. Đó là lợi thế của con khi đóng “Đất Rừng Phương Nam”.

Kiều Trinh: Mất trí nhớ sau 3 đời chồng, mẹ đơn thân U50 vẫn quá trẻ đẹp - 5

Diễn viên Kiều Trinh hạnh phúc vì được làm nghề

Nhiều ý kiến cho rằng, chị là người trong nghề thì chị cũng hiểu được những vất vả của nghề diễn viên. Nhưng chị lại hướng cho các con của mình đi theo diễn xuất từ khi còn rất sớm. Trước đó là Thanh Tú, bây giờ là Kỳ Phong?

Tôi đã nghe câu này rất nhiều. Một người bạn make-up rất thân của tôi cũng từng la: “Bà khổ chưa đủ sao mà lại lôi tụi nhỏ vào?”. Nhiều đồng nghiệp cũng hay nói tôi như vậy. Nhưng không biết mọi người nghĩ sao, với cá nhân tôi, tôi thấy mình được ở trong nghề, được sống với nghề 20 năm qua, đó là điều hạnh phúc nhất. Chính cánh cửa điện ảnh này đã thay đổi cuộc đời Kiều Trinh. Nếu không được làm nghề, tôi chưa chắc đã được như hôm nay. Mọi người chắc cũng biết là tôi chỉ là một cô thợ may ở quê thôi, không được học hành đến nơi đến chốn. Khi nổi tiếng, tôi lại bỏ qua nhiều cơ hội, nhiều lời mời của các công ty nước ngoài. Vì tôi biết năng lực mình ở đâu, mặc dù khả năng mình có đó và họ cũng sẵn sàng chỉ dạy, nhưng tôi biết trình độ mình thấp, sẽ gây ảnh hưởng đến công việc.

Vì là mẹ đơn thân nên tôi thường chở các con theo mỗi khi vào đoàn, khi các con được nghỉ học. Như tôi đã nói đó, tình cờ đoàn phim thiếu vai diễn rồi cho bé vào, chứ tôi chưa bao giờ hướng con phải đi theo nghệ thuật để được nổi tiếng. Tôi biết cái nghề này cực cỡ nào, và cũng biết nghề này mang lại hạnh phúc cho người diễn viên ra sao. Tôi cảm thấy bản thân được nhiều hơn mất từ khi đóng phim đến nay và tôi rất yêu Tổ nghiệp.

Tất cả những phim Thanh Tú tham gia đều là phim điện ảnh và có tính cách gai góc, giống như tôi hồi trước. Nếu cháu không có năng lực, không đạt yêu cầu của nhà sản xuất và đạo diễn thì chắc chắn cháu không thể nhận những vai đó. Tôi không có thế lực mạnh để gửi gắm con đâu (cười). Hơn nữa, người chấm điểm đánh giá cho bạn là khán giả. Khán giả sẽ công nhận khả năng, vị trí bạn ở đâu chứ không phải là bạn muốn bản thân mình ở đâu là được. Tú cũng thế mà Phong cũng thế. Con gái út của tôi mới 5 – 6 tuổi thôi, nhưng bé là người có khiếu diễn xuất nhất nhà. Tôi hi vọng 5 – 10 năm sau, bé sẽ có những dự án điện ảnh chất lượng như chị Hai và anh Ba.

Kiều Trinh: Mất trí nhớ sau 3 đời chồng, mẹ đơn thân U50 vẫn quá trẻ đẹp - 6

Kiều Trinh có khu vườn 5.000m2 trồng nhiều cây ăn trái ở quê Bình Phước

- Mới đây trên Facebook, chị kể về tình trạng mất trí nhớ. Biến cố đó xảy đến với chị thế nào?

Tôi bị chấn thương đầu và di chứng đến nay là năm thứ 7, và hoàn toàn mất hẳn trí nhớ luôn. Nó cứ như vậy, không khỏi được. Tôi không phải bị tai nạn, mà tôi bị chồng đánh. Chuyện này chỉ có ít người biết, tôi cũng không muốn đưa ra nói để thành chủ đề bàn tán. Khi đó, tôi đang đóng phim nhưng phải nhập viện 1 tuần, khâu 8 mũi. Ngày quay đại cảnh, đầu tôi vẫn quấn băng. May là Tổ thương nên mặt tôi không bị hủy dung, chỉ còn vết sẹo mờ.

Lúc đầu, tôi không biết là mình mất trí đâu. Nhưng sau đó nhiều chuyện xảy ra khiến tôi ngớ người. Tôi từng mắng và đánh Thanh Tú vì con về muộn. Thật ra, con đã xin phép tôi đi sinh nhật bạn nhưng tôi không nhớ. Có lần, thậm chí tôi còn tưởng con bị bắt cóc. Tôi đi diễn tỉnh xa nên dặn con qua nhà hàng xóm ở trong mấy ngày. Nào ngờ khi tôi về thì không thấy con đâu. Tôi hốt hoảng, gọi điện cho hàng xóm đó thì người đó về quê, lại nói con không ghé nhà. Tôi hỏi bạn học, đến trường tìm cô giáo nhưng cháu không đi học. Nguyên 1 đêm đó, tôi xách xe đi tìm các bệnh viện, sợ tai nạn xảy ra. 24h trôi qua, tôi cứ đi tìm như thế. Khi đi ngang một buổi hội thảo trong công viên về chuyện ba mẹ lo kiếm tiền, không quan tâm con cái, tôi nghe mà đứng khóc nức nở giữa đường. Sau đó, chị hàng xóm gọi hỏi hay chạy qua nhà xem sao. Và quả thật, bé đang ở nhà người đó. Khi tôi hỏi sao không gọi điện cho mẹ, Tú mới nói là có gọi cho tôi nhưng điện thoại tôi không đóng tiền nên không liên lạc được. Đó là kỷ niệm nhớ đời của tôi.

Thật ra, tôi ngồi đây nói chuyện với bạn thế này. Nhiều khi qua hôm sau, tôi quên mất bạn là ai luôn. Thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp, tôi cũng không nhận ra vài người. Tôi phải xin lỗi và nhờ họ nhắc họ là ai. Lúc đầu nhiều người không biết, cho rằng tôi chảnh. Nhưng sau này họ biết rồi, cứ gặp tôi là bạn bè hỏi có nhớ em không, nhớ gặp ở đâu không, không nhớ thì từ từ mà nhớ (cười). Bây giờ, tôi phải tập cách gặp ai thì ghi lại vào sổ hình dáng, đặc điểm của người đó. May mắn tôi được Tổ độ. Quên gì thì tôi, chứ tôi không bao giờ quên kịch bản.

Có một thời gian, tôi bị trầm cảm nặng. Tôi tự nhốt mình vào một căn phòng, đập đồ đạc, xé quần áo. Nhưng nhờ có con gái, tôi đã vượt qua căn bệnh đó. Tôi chưa từng kể cho ai nghe hết. Vì đây là chuyện buồn của mình. Một số người sẽ hiểu, cảm thông, nhưng một số khán giả sẽ nghĩ rằng nghệ sĩ kể chuyện đau khổ trong cuộc đời để câu view. Tôi không như vậy, tôi chỉ muốn chia sẻ với khán giả về những bộ phim và vai diễn của mình thôi.

Cảm ơn Kiều Trinh đã chia sẻ!