MANGA_ Trong chap 199, mọi người đã cố gắng hết sức để tiêu diệt Muzan dưới ánh nắng mặt trời. Và trong chap 200 Kimetsu no Yaiba, chúng ta cùng theo dõi hậu cuộc chiến.
Đầu chap, mặt trời mọc, làm tan rã Muzan Kibutsuji, mọi người thấy thế thở phào nhẹ nhõm, có người khóc khi trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Kiriya Ubuyashiki ra lệnh cho những người bị thương phải được chăm sóc trước khi bất tỉnh.
Gyomei Himejima từ chối chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ, yêu cầu các thương tích của các người trẻ phải được chăm sóc trước, vì anh biết rằng số phận của mình là không thể tránh khỏi. Nham Trụ bắt đầu thấy tất cả những đứa trẻ mình từng chăm sóc tại ngôi đền xuất hiện trước mặt, họ nói rằng luôn muốn xin lỗi Gyomei. Họ nói rằng đã làm tổn thương anh, giải thích rằng không có ý định chạy trốn mà thay vào đó là cố gắng bảo vệ Nham Trụ khi bị mù. Gyomei nghe lời giải thích của họ và chấp nhận. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ họ. Bọn trẻ bảo Nham Trụ đừng xin lỗi, nói rằng chúng yêu anh, đã đợi anh suốt thời gian này. Gyomei nói rằng bây giờ tất cả chúng ta có thể đi cùng nhau, và qua đời với một nụ cười trên khuôn mặt, khiến các Kakushi rơi nước mắt.
Sang cảnh khác của chap 200 Kimetsu no Yaiba, Mitsuri thấy mình trong vòng tay của Obanai Iguro và hỏi về sự chiến thắng. Anh nói với Luyến Trụ rằng chúng ta đã làm được, và cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nói với Xà Trụ rằng cô không thể cảm nhận được gì nữa, và sẽ chết sớm. Obanai trả lời rằng anh cũng sẽ như vậy, Mitsuri sẽ không cô đơn. Bực mình vì điều này, cô bảo Xà Trụ không được chết, xin lỗi vì đã không giúp Iguro nhiều trong cuộc chiến.
Obanai nhắc lại lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Mitsuri bị lạc trong biệt thự, cô nhớ lại rằng Obanai đã giúp mình. Obanai nói rằng Luyến Trụ là người đã cứu anh. Xà Trụ nói với cô rằng bất chấp mọi rắc rối cô đã trải qua để trở thành Trụ Cột, Mitsuri vẫn rất bình thường khi họ gặp nhau và cô vẫn có khả năng tận hưởng những thứ xung quanh như một con người bình thường.
Điều này đã khiến Obanai cũng cảm thấy trân trọng thời gian ở bên cô, nói rằng mình chắc chắn rằng Trụ Cột khác cũng cảm thấy như vậy. Xà Trụ nói rằng sự vui vẻ của Luyến Trụ đã giúp nhiều người xung quanh, cô hoàn toàn không vô dụng. Mitsuri bắt đầu khóc và nói rằng cơm ăn cùng Obanai là ngon nhất, vì anh luôn dịu dàng nhất lúc đó. Luyến Trụ hỏi liệu mình có thể trở thành cô dâu của Obanai nếu họ sang kiếp sau, và anh trả lời rằng mình sẽ làm cho Mitsuri hạnh phúc.
Trong khi đó, một cảnh khác của chap 200 Kimetsu no Yaiba, Sanemi Shinazugawa nhìn thấy Genya Shinazugawa và anh chị em của mình đang chơi đùa vui vẻ trên thiên đàng, nhưng không thấy mẹ cậu. Quay lưng về phía bên phải, anh cảm nhận được mẹ mình là đang đứng đó, và kéo tay bà ra khỏi bóng tối, nói rằng hãy tham gia cùng mọi người. Tuy nhiên, bà từ chối, nói rằng mình không xứng đáng lên thiên đàng vì đã hủy hoại các con của mình.
Mỉm cười thanh thản, Sanemi nói với mẹ rằng mình sẽ đi cùng bà. Nói rằng Genya sẽ rất buồn nếu không gặp mẹ, nhưng bàn tay của anh bị hất ra bởi người cha, nói rằng mình mới là người đi cùng mẹ của họ. Sanemi hét lên với cha, nhưng ông ta trả lời rằng Sanemi chưa đến lúc phải chết. Lúc này, anh đã tỉnh lại và các Kakushi vui mừng khi thấy điều này.
Inosuke Hashibira cũng tỉnh lại và cắn một Kakushi – người đang cố gắng giúp khi anh ho ra máu. Zenitsu Agatsuma bảo với Kakushi rằng nói với Nezuko Kamado rằng mình yêu người vợ ấy vô cùng.
Gần cuối chap 200 Kimetsu no Yaiba, Giyuu Tomioka mới đứng dậy và cố gắng tìm Tanjiro Kamado, nhưng người anh hùng kia vẫn đang quỳ, trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình. Các Kakushi rơi nước mắt nói rằng Tanjiro không còn thở, mạch đập cũng ngừng. Giyuu rất buồn, khóc và quỳ xuống trước mặt Tanjiro. Thủy Trụ nắm lấy bàn tay của cậu bé và xin lỗi vì đã không bảo vệ anh. Giyuu xin lỗi Nezuko vì không thể bảo vệ anh trai cô. Cuối chap, cô bé Nezuko đã đến hiện trường và rơi nước mắt khi thấy anh trai mình.
Chap sau rất có thể là chap cuối cùng. Không biết mọi chuyện sẽ như nào, chúng ta hãy cùng chờ đón chap 201 vào tuần sau.