Thời gian qua, Cám có thể xem là bộ phim cổ trang nhận về nhiều sự chú ý bậc nhất của khán giả Việt. Một phần vì Cám được thực hiện bởi ekip đứng sau hiện tượng Tết Ở Làng Địa Ngục, một phần vì ngay từ khi mới tung các tạo hình, Cám đã làm dấy lên nhiều luồng tranh cãi trái chiều: kẻ khen - người chê.
Thậm chí gần đây đến một số khán giả cũng nhầm lẫn về việc đâu là tạo hình chính thức trong phim, đâu là hình ảnh cá nhân khi bộ phim công bố ai đóng vai Tấm, Cám, Bà Kế nhưng hoàn toàn chưa tiết lộ phục trang chính thức.
Đứng trước những luồng ý kiến này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu vào công tác nghiên cứu, thực hiện trang phục đầy tỉ mỉ mà chính ekip Cám tiết lộ.
Cám: bộ phim kinh dị được đầu tư lớn nhất màn ảnh Việt, khâu phục trang được chăm chút tỉ mỉ
Câu chuyện tranh cãi về phục trang trong phim cổ trang Việt Nam là một câu chuyện dài, nhiều vấn đề cần phải bàn cả về khách quan lẫn chủ quan. Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết: “Bộ phim là dị bản kinh dị từ truyện Tấm Cám, thế nên chúng tôi phải làm sao để phần phục trang gần với hình dung của mọi người về câu chuyện này, nhưng đồng thời cũng phải mới lạ và sáng tạo. Những bộ trang phục trong phim lấy cảm hứng từ phục trang ở giai đoạn cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn”. Phần phục trang của phim do chuyên gia phục trang Nabongchua thực hiện, với thiết kế của họa sĩ Duy Văn và tư vấn từ nhà nghiên cứu sử học Phan Thanh Nam (Ấm Chè).
“Quá trình làm phục trang gồm ba bước. Đầu tiên, tôi và họa sĩ Duy Văn tạo ra bản phác thảo từ những nghiên cứu và ảnh tham khảo cổ phục. Sau đó, hình ảnh phác thảo đó sẽ được đưa qua nhà nghiên cứu sử học Phan Thanh Nam để có những nhận xét, góp ý. Cuối cùng, trang phục sẽ được đưa qua anh Nabongchua (Giám đốc phục trang của phim) để thực hiện”. Yếu tố màu sắc cũng được đạo diễn tính toán sao cho phù hợp khi lên hình với máy quay, ánh sáng, cũng như phản ánh tính cách của nhân vật.
Câu chuyện phim là dị bản kinh dị đẫm máu lấy cảm hứng từ truyện cổ tích nổi tiếng Tấm Cám, nội dung chính của phim xoay quanh Cám - em gái cùng cha khác mẹ của Tấm đồng thời sẽ có nhiều nhân vật và chi tiết sáng tạo, gợi cảm giác vừa lạ vừa quen cho khán giả. Cám là phim kinh dị được đầu tư lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Có thể thấy trong suốt những bộ phim điện ảnh Việt Nam với đề tài cổ trang trong những năm qua, phần phục trang không ít thì nhiều vẫn để lại vô vàn những tranh cãi. Có những tranh cãi đúng, nhưng vẫn có những tranh cãi đến từ những nhận định sai lầm và định kiến cá nhân.
Trang phục của Cám: lấy bối cảnh cuối thời Lê Trung hưng - đầu triều Nguyễn, công trình nghiên cứu dày công để tái hiện cả một xã hội thu nhỏ
Không ít khán giả đánh giá cao tạo hình của Cám, cho rằng mang đúng hơi thở cổ trang Việt Nam. Nhiều người có chuyên môn cũng nhận ra phục trang của bộ phim Cám có sự nghiên cứu về tạo hình, dạng thức trang phục cổ của thời Nguyễn, đánh giá về cách thể hiện màu sắc lấy cảm hứng từ các chất liệu văn hoá dân gian như tranh Đông Hồ, tranh làng Sình và phủ lớp màu trầm mặc rất phù hợp với tinh thần ma mị của bộ phim. Tuy nhiên không ít ý kiến cũng dè dặt về độ mĩ thuật cũng như tính xác thực.
Nói về điều này, nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam cho biết: “Trước tiên là tôi cần khẳng định rằng ngay bản thân những nhà nghiên cứu cũng không biết hết được gia tài đồ sộ về thời trang của dân tộc ta. Những cái hiện đang được khai thác và quảng bá chỉ là những mẫu thông dụng và một phần rất nhỏ trong gia tài đấy. Cho nên không có gì lạ khi ta thấy lạ quá và người ta phản ứng. Lúc ấy là mình thành công bước đầu rồi, đấy là cơ hội để mình "khoe" cái gia tài của các cụ mà! Trong trách nhiệm của người cố vấn mình cung cấp lại cho các đơn vị truyền thông cũng như công chứng những cơ sở bằng hình ảnh tư liệu, dẫn chứng ghi chép trong lịch sử.v.v. Khi mình làm việc có khoa học thì mình cũng rất tự tin để hồi đáp và cảm thấy vui vì được chia sẻ những kiến thức ấy.”
Ở góc độ tổ chức sản xuất, nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ thách thức lớn với phim mới là số lượng diễn viên quần chúng đông đảo, có những đại cảnh đến 200-300 người. Chính vì thế, nhu cầu cho phần phục trang cũng cao hơn dự án trước là Tết Ở Làng Địa Ngục và Kẻ Ăn Hồn. “Phim Cám có nhiều nhân vật, từ người dân quê đơn sơ đến những người giàu có hơn như gia đình lý trưởng; rồi cả Thái tử, Thái tử phi, các quan, thái giám, cung nữ, cận vệ, thị vệ… Chính vì thế, độ đa dạng trong trang phục là rất lớn”.
Lần thứ hai hợp tác cùng đạo diễn Trần Hữu Tấn sau Tết Ở Làng Địa Ngục - Kẻ Ăn Hồn, nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam chia sẻ: “Nói về truyện Tấm Cám, người ta chưa xác định rõ được niên đại của nó. Khi thực hiện phim Cám, tôi cũng lưu tâm cố ý lựa chọn những chất liệu văn hóa đậm nét Việt Nam. Chúng tôi khai thác phục trang, đạo cụ, cũng như những nét văn hóa đặc sắc mang tính chất bản địa của Việt Nam”.
Toàn bộ trang phục trong dự án được nhận dạng là trang phục trong dòng văn hóa dân gian Việt Nam xưa như áo Tứ thân, Ngũ thân, Giao lĩnh, Viên lĩnh, Đối khâm… Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng của cổ phục, tổ phục trang còn chú ý vào các chi tiết như cách mặc sao cho đúng; như cách đắp vạt áo theo cách của người Việt, các chất liệu, màu sắc phù hợp từng giai cấp cụ thể và tiệm cận với thời kỳ mà bộ phim lựa chọn, các phụ kiện hài, guốc hay việc các tầng lớp nào thì phải mang chân không trong phim.
Truyện Tấm Cám nằm trong kho tàng truyện cổ Việt Nam đến nay vẫn chưa có thể xác định được niên đại hoặc thời điểm mà câu chuyện đầu tiên được kể. Vì vậy đứng ở phương diện người cố vấn, anh Phan Thanh Nam đã có khuyến nghị với đạo diễn cũng như nhà sản xuất phim tập trung vào khai thác các yếu tố văn hóa dân gian Việt Nam. “Theo đó chúng tôi ứng dụng những bộ trang phục không chỉ trong lịch sử mà còn trong những sản phẩm tranh vẽ dân gian, tượng thờ, trong các hội đình còn truyền lưu.v.v. mà nhiều nhất là các trang phục thời kỳ chuyển giao cuối Lê đầu Nguyễn. Như là áo dài ngũ thân, áo tứ thân, áo giao lĩnh, khăn vấn.v.v. nhiều mẫu đã quen thuộc trên màn ảnh phim cổ trang hiện nay, một số lại khá mới mẻ với khán giả hiện đại và nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Có cả khen và chê, nhưng cá nhân tôi thấy là tích cực khi nhận được những thắc mắc từ khán giả…” - anh Phan Thanh Nam chia sẻ thêm.
Một số cảnh trong phim cần những bộ trang phục đặc biệt, ví dụ như phân đoạn Thái tử rước Tấm về cung, là một trong những khung cảnh được đầu tư mạnh về phần hình ảnh. Nhà sản xuất chia sẻ: “Ở cảnh này, trang phục của Thái tử và Tấm phải thể hiện được không khí trang trọng của buổi lễ cũng như địa vị hoàng tộc. Đây là hai bộ trang phục khiến chúng tôi tốn nhiều thời gian và công sức để thực hiện nhất, vì độ công phu và chi tiết của nó từ những thứ nhỏ nhất như họa tiết thêu trên áo vừa phải mang dấu ấn nhân vật, nhưng cũng phải đáp ứng các tiêu chí về địa vị người mặc”.
Bộ trang phục Thái tử phi mà Rima Thanh Vy khoác lên lấy cảm hứng từ bộ trang phục của một vị Hoàng hậu thời Lê Trung Hưng, với tổng quan kín đáo cùng nhiều lớp áo, bên trong là áo Giao lĩnh, khoác ngoài Đối khâm, trên vai là Vân kiên và phần dưới là Tế tất với Thường. Ngoài ra, trang sức của nàng Tấm gồm nhiều trâm cài và kim hoa chạm khắc công phu bằng vàng, khăn Nhiễu với Ngọc bội tượng trưng cho sự uy quyền của phụ nữ quý tộc xưa. Hiện tại, các pho tượng Hoàng hậu Lê Trung hưng vẫn còn có hiện vật còn nguyên vẹn được trưng bày ở nhiều nơi mà tiêu biểu là Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia (Hà Nội) với pho tượng được xếp vào hàng Bảo vật Quốc gia của Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc - vợ Vua Lê Thần Tông, con gái Chúa Trịnh Tráng.
Bên cạnh đó, bộ trang phục Lý trưởng của Hai Hoàng (Quốc Cường) được lấy cảm hứng từ hình ảnh được lưu lại trong sử liệu về một hương lão thời Nguyễn, với các chi tiết nón, chiếc gậy, đôi dép cùng thời kỳ. Hay hình ảnh Bà Kế có sự kết hợp giữa các tư liệu về ảnh chụp phụ nữ đi hội thời Nguyễn, tượng Yến Quận công Phu nhân thời Lê Trung hưng và tranh vẽ Minh Nhẫn Nhụ nhân thời Lê Trung hưng để tạo nên một tổng thể rất đẹp mắt. Cả hai đều phản ánh các dạng thức trang phục trong buổi giao thời giữa triều Lê Trung hưng với triều Nguyễn, thời kì đất nước trải qua nhiều biến động. Các hiện vật hiện vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Ngoài ra, các trang phục khác trong phim còn được lấy cảm hứng từ cách phối màu đặc trưng trong một số tranh dân gian tiêu biểu như tranh Đông Hồ, tranh Làng Sình của người Việt. Đó cũng chính là những tông màu đậm chất dân gian, chất Việt Nam mà NSX dày công nghiên cứu để có thể mang đến hơi thở của thời kì xa xưa vào những thước phim của thế kỷ 21. Đây cũng là cách làm đáng học hỏi và ghi nhận khi NSX không chỉ quan tâm đến các dạng thức áo quần mà cả ở cách phối màu, hiệu ứng thị giác sao tạo được bầu không khí Việt Nam xưa gần với thực tế nhất.