Long Chun lâu nay đã trở thành cái tên khá quen thuộc với giới trẻ thông qua vai trò một TikToker sở hữu hàng loạt clip triệu view với nội dung tương đối đa dạng. Gần đây nhất, không dừng lại ở vai trò TikToker, Long Chun đã lấn sân sang một công việc hoàn toàn mới là đầu tư phim với đứa con tinh thần đầu tay là Live: Phát Trực Tiếp. Đối với chàng trai trẻ, Live không chỉ là dự án đánh dấu một vai trò mới và còn phần nào giúp anh nói lên nỗi lòng của chính những người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
Thời điểm hiện tại, Live đã ra mắt và nhận về nhiều phản hồi trái chiều, Long Chun cũng tự tin ngồi lại, chia sẻ về hành trình đã qua.
Tôi không xấu hổ khi mọi người gọi mình là TikToker
Cơ duyên nào đưa bạn đến với công việc đầu tư phim?
Tôi biết anh Khương Ngọc khi diễn chung một sân khấu và rất thích ý tưởng của anh khi làm việc chung. Đó chính là những thiện cảm đầu tiên. Ngọc Phước cũng là người cùng đoàn nên anh Ngọc và Phước hay nói chuyện với nhau về Live. Khi biết được mọi người đang làm phim giống với nghề mình theo đuổi, tôi mượn kịch bản dù chẳng có vai gì, chỉ muốn xem xem công việc của mình khi lên màn ảnh rộng sẽ như thế nào. Và tôi thấy kịch bản rất gần với mình, có những thứ khuếch đại hơn trong thực tế nhưng nó rất sát với câu chuyện của mình. Đến giai đoạn hai của phim, anh Khương Ngọc có mời tôi vào một vai chỉ có 2 câu thoại, thì tôi có ngỏ lời ''Anh Ngọc ơi, phim sau cho em đầu tư nhé''. Anh bảo ''Làm luôn không?''. Lúc đó tôi gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ luôn.
Thứ nhất là mình thử sức với lĩnh vực mà mình chưa làm bao giờ. Thứ hai, tôi tin là với chủ đề này mọi người sẽ tò mò, bởi content creator là công việc mà ngày nay các bạn chọn rất nhiều.
Đầu tư một dự án phim không có tên tuổi phòng vé, bạn có thấy mình đang quá mạo hiểm không?
Mạo hiểm là hai từ cần thiết trong kinh doanh. Tuy nhiên, tôi cũng biết nội dung phim đang là thực trạng nhức nhối hiện nay cho nên tôi tin rằng nó sẽ đem lại kết quả tốt và đem cho khán giả nhiều góc nhìn hơn về công việc của mình. Đây là trải nghiệm tốt trên con đường làm nghệ thuật lẫn công việc kinh doanh.
Kịch bản, vai diễn này có gì hấp dẫn mà khiến bạn bất ngờ muốn thử sức ở vai trò nhà đầu tư?
Đối với tôi đây là kịch bản vô cùng hấp dẫn và ở Việt Nam trước đây chưa từng có bộ phim nào nói về chủ đề này. Cá nhân tôi, tôi cảm thấy phim rất đúng thực trạng của xã hội, tuy là có một vài tình tiết làm quá hơn so với thực tế nhưng cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phim cũng như một hồi chuông để người xem có nhiều góc nhìn hơn và bớt toxic hơn trên mạng xã hội. Và chính vì chủ đề tuyệt vời này mà tôi muốn thử sức ở vai trò nhà đầu tư.
Bạn đã tham tham gia đầu tư rồi, sao không phải là một vai diễn lớn hơn?
Vai diễn nào cũng cần có sự phù hợp. Bản thân tôi không có dịp cọ xát với phim ảnh quá nhiều. Dù có giao vai lớn, tôi cũng không có đủ tự tin, bởi vì mình là nhà đầu tư thì mình cũng quan tâm đến doanh thu của sản phẩm, nên tôi muốn chọn phương án chắc ăn hơn. Anh Quốc Khánh cũng là một người có rất nhiều kinh nghiệm cho nên tôi tin rằng với chiều sâu tâm lý của nhân vật thì anh Khánh hoàn toàn có thể làm tốt.
Làm rất nhiều công việc khác nhau, giờ lại còn thử sức với việc đầu tư và đóng phim điện ảnh, bạn muốn khán giả thực sự biết đến Long Chun với vai trò gì?
Tôi là người khá là tham vọng và tham lam, tôi luôn hào hứng với những công việc mình làm. Cho nên dù công việc nào cũng vậy và ở danh xưng nào cũng được, tôi cũng cố gắng hết sức có thể để có thể đáp ứng được yêu cầu, mong muốn mà mọi người đề ra. Vai trò nào đối với tôi cũng là đáng quý và đáng yêu cả.
Bản thân có học trường lớp nhưng mọi người chỉ coi Long Chun là TikToker, bạn có chạnh lòng không?
Tôi không chạnh lòng mà tôi chỉ thấy mình chưa đủ giỏi. Tôi vẫn luôn cố gắng hàng ngày để tương lai mọi người gọi tôi là diễn viên, cũng không xấu hổ khi mọi người gọi tôi là TikToker vì đó là con đường giúp mình được mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi phải thấy tự hào mới đúng chứ. Nhờ TikTok tôi mới có thể nói mình là diễn viên chứ không thì 10 năm nay tôi cứ ngồi đó nói ra rả cũng chẳng ai biết.
Bản thân tôi đôi lúc cũng phải giả tạo vì sợ ảnh hưởng đến lợi ích
Bạn đã từng bị tấn công trên mạng giống như trong phim chưa?
Ngày bị bệnh xong là quãng thời gian tôi nhận rất nhiều lời nói tấn công trên mạng xã hội, với những lý do mà mình không được lựa chọn như việc mặt, miệng bị méo. Ở thời điểm đó tôi vẫn còn yếu đuối và đây cũng là lúc tôi cảm thấy rõ rệt việc body shaming nó kinh khủng như thế nào. Mặt mình suốt cả đời như vậy và mình phải chịu tất cả những điều đó đến cuối đời hay sao? Thời gian cứ trôi đi và khuôn mặt vẫn không đổi, dần dần tôi tập được cách phớt lờ đi. Nhưng dù có phớt lờ thì những bình luận nó vẫn cứ ở đấy.
Câu nói chê bai nào khiến bạn nhớ nhất?
''Có lẽ bởi vì thằng này hay lên mạng nói nghiệp nên bây giờ nó bị nghiệp. Nghiệp nó quật đúng vào mặt nó''. Dù rằng tôi đã cố phớt lờ nhưng câu nói đó vẫn cứ ở đấy. Đến khi mọi người biết tôi nhiều hơn thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Bắt buộc mình phải quen với nó. Nhưng may mắn là tinh thần mình cũng ổn định.
Khi tôi bắt đầu bằng lòng với gương mặt này, tôi thấy được người ta yêu thương mình vì tính cách duyên dáng chứ không phải vì cậu này đẹp trai. Tôi cũng nhận ra họ có hết yêu thương mình cũng không phải do mặt mình lệch, miệng mình méo. Nên khi đọc được kịch bản Live, tôi liền thấy sự tương đồng, giống 80-90% với mình.
Bản thân tôi khi đăng gì đó trên MXH, khoảng một tiếng đầu tôi luôn sát sao kiểm soát bình luận về mình và chắc chắn những bình luận tiêu cực không được phép ở trên trang của tôi quá lâu. Tôi cũng chia sẻ thẳng thật như thế luôn, thậm chí là tôi xóa luôn, mình không để những gì ảnh hưởng đến tinh thần của mình ở trên đó. Và mọi người hãy hiểu rằng chỉ một bình luận tiêu cực thì sau đó sẽ có rất nhiều bình luận như thế xuất hiện. Con người rất sợ chống lại đám đông, nhưng khi họ thấy đồng minh trong đám đông đó, chắc chắn họ sẽ lên tiếng cùng.
Bạn nghĩ người ta ghét bạn vì cái gì ?
Có lẽ vì cách thức thể hiện của tôi chưa phù hợp với thứ mà họ mong muốn. Nhiều khi khán giả họ tự cho mình cái quyền rất lớn, là người này thì phải như thế này, đã là xã hội đen thì phải đeo kính đen, đã là đầu gấu thì phải xăm mình.
Có bao giờ bạn tấn công, hay đối chất với lại anti fan của mình?
Có vì tôi không có đủ tỉnh táo để dìm cục tức đó xuống và suy nghĩ cho chín chắn. Ngay cả các bạn trong công ty tôi cũng vậy, luôn là người gàn tôi live trong tất cả mọi việc. Tôi là người sống rất bản năng, khi mà ai đó chĩa mũi dùi về mình thì tôi lập tức tìm những lý lẽ đúng nhất để phản biện một cách tốt nhất, hợp lý nhất. Và tôi rất giỏi biến mình từ sai thành đúng.
Có khi nào bị tấn công tới mức mà không chịu nổi nữa, không muốn phản ứng lại luôn không, lúc đó bạn làm cách nào để vượt qua?
Tôi chưa từng gặp trường hợp nào khiến tôi bất lực không nói lại được. Bình thường tôi luôn tìm đến tận gốc rễ, thì đương nhiên mình không sai mình mới cãi, mình không làm những việc đấy thì mình sẽ tìm lý lẽ đúng đắn nhất để mình cãi cho đúng.
Như mọi người nhìn thấy ngày xưa tôi mắng người này người kia. Thời điểm đó mọi người rất hứng thú, mọi người không biết tôi là ai, không khoác cho tôi cái mác là phải đem những điều tích cực đến cho xã hội này, rằng tiếng nói của tôi rất lớn để có thể ảnh hưởng đến bộ phận này, bộ phận kia. Thời điểm đó dù tôi có mắng mỏ, cãi vã nhưng mà có sự duyên dáng, mọi người vẫn rất hào hứng. Nhưng tại thời điểm này nếu như mà tôi làm những điều như thế, hoàn toàn không được, tôi không được phép làm điều đấy nữa.
Nhưng bạn có muốn làm nữa không?
Có chứ! Đến 40, 50 tuổi tôi sẽ làm, lúc đó tôi không phụ thuộc vào những công việc đó nữa rồi.
Những phản ứng dữ dội, thì nghệ sĩ nào cũng từng gặp, dần dần chúng ta không được tự do trong công việc này nữa. Định kiến xã hội về công việc mà chúng tôi đang làm, nó là thứ định kiến mà người này phải trao đi giá trị tích cực, nếu không phải dìm họ, tấn công họ, đi lập group anti họ, cho tất cả nhãn hàng rời xa họ để họ không tiếp tục sống với cái nghề này nữa. Khi có định kiến đấy đối với tôi cũng là lúc sự giả tạo lên ngôi.
Bạn có giả tạo không?
Bản thân tôi đôi lúc cũng phải giả tạo, thật ra nói giả tạo thì nó hơi nặng nề nhưng mà mình cũng phải uyển chuyển một cách khéo léo. Thực ra nói một cách trần trụi hơn một chút xíu đó là tôi sợ lợi ích của mình bị mất đi nên buộc lòng phải đi theo định kiến. Cho đến 40, 50 tuổi gì đó, tôi sẽ làm những điều mình thực sự muốn làm, vì lúc đó tôi không bị ràng buộc, tôi có đủ rồi.
Tôi không định kiếm tiền cả đời. Bản tính tôi có sân si nha, sân si nhiều luôn nhưng nó đã được thay đổi rất nhiều. Người ta lúc nào cũng phải có hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, lúc nào mình cũng phải sống theo ý muốn của người khác. Đó là sự thỏa hiệp, mình phải thay đổi để phù hợp.
Tôi không che giấu đời tư của mình vì sợ phốt
Bạn có lường trước những điều tiêu cực vây quanh mình không?
Không. Tôi làm là bản năng. Tôi không nghĩ là tôi bị chỉ trích, đến khi bị rồi mới biết. Tâm lý tôi yếu, tôi không thể tách bạch mọi thứ rõ ràng.
Vấn đề kinh doanh quán ăn bị ảnh hưởng trực tiếp, người ta đánh giá quán thì bạn phải xử lý ra sao?
Từ khi mở quán, tôi không bao giờ công kích khách của tôi nhưng tôi luôn muốn người ta nói về quán của mình, phải có lời ra tiếng vào. Nếu tôi có book KOLs đến quán của mình thì phải tìm ít nhất 3 điểm để chê chứ không thể nào khen 100%. Còn về việc ảnh hưởng quá nhiều thì mình cũng có cách để giải quyết một cách khéo léo, để mọi thứ nhẹ nhàng, hài hước.
Tôi cũng đã bị tấn công rất kinh khủng dẫu tôi biết ngon hay không còn tùy vào khẩu vị của mỗi người. Lúc đấy là khi quán nhận review không tốt từ Võ Hà Linh. Thời điểm đó, Linh rất đông fan, những lời Linh nói ra đều là chân lý. Chị Hương Giang từng nói với tôi rằng: ''Em hãy coi những lời tấn công đó là một điềm báo'' nên tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, khi mình đọc những bình luận tiêu cực thì đừng vội phản bác lại. Mình phải kiểm soát bản thân.
Những điều chia sẻ về đời tư của mình phải chăng để lấy sự thương cảm?
Tôi không che giấu đời tư của mình vì sợ phốt. Ai cũng có điều không tốt. Đó là những điều mà ai cũng muốn giấu đi. Nhưng không ai có thể giấu được mãi. Tôi nghĩ là thay vì bị người ta moi móc ra những thứ không tốt đẹp thì tôi đưa ra luôn ''Tôi xấu như thế''. Đấy là một động thái để tôi tránh những rủi ro về sau chứ cũng chẳng phải lấy sự thương cảm gì cả.
Cảm ơn Long Chun vì những chia sẻ rất thú vị này!