Nhưng nếu tất cả chỉ là một ảo giác?
Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh Marc bước vào kim tự tháp và gặp Khonsu, vị thần báo thù. Ở đây Khonsu đã bảo Marc tỉnh dậy và dành lại những gì của mình.
Tuy nhiên khi Marc tỉnh dậy, bao quanh anh là 4 bức tường của viện tâm thần. Anh bị quản thúc và đối xử như bất cứ kẻ điên nào. Xung quanh anh là những bệnh nhân với khuôn mặt quen thuộc như Gena nữ chủ quán Jake hay ghé qua, ông già Crawley, hay thậm chí là cả người bạn thân Frenchie và người yêu của Marc- Marlene. Tất cả đều gợi anh cảm giác gì đó về một ai đó, một Moon Knight nào đó
Tuy nhiên tất cả đều bị dập tắt,khi Emmet - trưởng viện tâm thần này khẳng định rằng tất cả những gì anh biết về Moon Knight chỉ là giấc mơ từ khi 12 tuổi.
Cái cảm giác trải qua mọi thứ rồi để một ngày bị nói rằng tất cả chỉ là ảo giác có lẽ quá nặng nề. Có lẽ "Moon Knight" là cách cậu bé Marc vượt qua nỗi đau khi bị gửi vào trại tâm thần từ năm 12 tuổi. Đêm đó, Marc trằn trọc suy nghĩ tự hỏi Khonsu có thật không, cho dù Khonsu trả lời có, trong Marc vẫn hiện hữu sự hoài nghi.
Marc đeo lên mình chiếc mặt nạ trơn, khoác lên mình chiếc áo choàng, đánh nhau với bảo vệ của viện tâm thần - những kẻ khi này Marc nhìn ra là những tên quái vật. Marc trốn ra và thấy một New York phủ đầy cát và có một kim tự tháp giữa thành phố, Khonsu nói đây là do Seth. Tuy nhiên ngay khi bị lũ quái vật lột mặt nạ ra, Marc lại thấy những tên bảo vệ bình thường và thành phố bình yên.
Marc lại tự hỏi những gì mình thấy có phải thật không với Khonsu, nhưng kể từ lúc bỏ mặt nạ ra, Khonsu đã không còn nói thêm gì.
Marc tiếp tục bị chích điện và dùng nhiều biện pháp để "chữa trị" bệnh thần kinh của mình. Khi bất tỉnh, anh lại gặp Khonsu lần nữa.
Vị thần nói rằng anh phải chịu đựng, tin rằng đây là sự thật và tất cả ngoài kia chỉ là sự đánh lừa muốn ngăn cách 2 người.
Đêm đó, người bạn thân nhất của anh xuất hiện - Jean-Paul Duchamp và đã cùng Marc cũng như Gena, Crawley và Marlene thoát khỏi đây.
Mặc dù có bị ngăn cản bởi bác sĩ Emmet và đồng bọn nhưng cả nhóm vẫn thoát đi được.
Ammut theo thần thoại Ai cập là người nuốt chửng các linh hồn phạm tội sau khi trái tim của họ đã được đem lên cán cân so với chiếc lông vũ của sự thật. Phải chăng việc cho Ammut cai quản Marc là dụng ý nói lên cuộc đời Marc toàn bộ là dối trá ?
Nhóm của Marc đi tới cuối con đường và gặp Chuyến đò của thần Anubis. Anubis yêu cầu một linh hồn để đổi lấy việc trở nhóm của Marc qua. Crawley đã nhận việc này.
Như mọi người đã biết, Anubis là vị thần cai quản cái chết. Tuy nhiên ông còn là người dẫn đường cho những con người lạc lối. Hành động Crawley đưa linh hồn mình cho Anubis có lẽ nhắc lại cuộc đời ông. Ông là kẻ lạc lối khi phải sống trên những con đường như kẻ ăn mày hàng ngày và chỉ có Marc là người bạn của mình. Khi Marc lạc lối vì Khonsu bỏ rơi ngày trước, ông cũng đã luôn đến và an ủi anh.
Gena, Crawley, Marlene và Marc đã tới được kim tự tháp giữa thành phố và họ gặp được một anh cảnh sát ở đây nhưng Mr. Knight đã nhanh trí phát hiện đây là Sobek.
Tuy nhiên, thật không may mắn, Sobek đã giết người bạn thân của Marc- Frenchie trước khi bị đánh bại.
Sobek là vị thần háu ăn, theo đúng bản tính cá sấu. Tuy nhiên hắn cũng là người hiểu rõ được lòng yêu thương và sự quan tâm vì cuộc đời hắn được dẫn dắt bởi mẹ mình. Việc Frenchie bị Sobek cắn có phải như Frenchie từng suy nghĩ, việc quan tâm tới Marc là một điều vô cùng nguy hiểm, nhưng với tư cách bạn bè, anh sẽ luôn bên Marc.
Gena và Marc cùng với Marlene vào quán Gena’s. Tuy nhiên chả nghỉ được bao lâu, Marc và Marlene lại ra ngoài và len lên kim tự tháp, và ở đây, họ gặp Moon Knight...
Marlene đi theo Moon Knight, Mr. Knight chạy đuổi theo. Khi tiến vào kim tự tháp anh đi qua nhiều khung cảnh như trận chiến trên mặt trăng với Marc, một TV show với Steven Grant hay một khung cảnh thành phố với Jake Lockley. Và rồi cuối cùng,.. là Seth bị thương .
Ha! Đó là những gì hắn bảo ngươi sao? Và ngươi tin theo… một con rối gắn dây. Ta không hề làm gì cả. Là hắn. Kẻ tù đày ta"
Marc bước tiếp lên theo lời Seth. Và thấy Moon Knight bị đâm ở mạn sườn. Hắn lột mặt nạ và đó chính là Khonsu. Hắn nói cơ thể hắn đang chết đi và hắn cần cơ thể Marc.
"Tâm trí con bất ổñ. Con biết điều đó. Hãy để ta đưa đi nỗi đau. Cho ta vào và mọi thứ sẽ kết thúc. Nỗi đau. Sự bối rối. Con biết con muốn được bình yên mà, Marc. Mọi thứ có thể kết thúc ngay bây giờ đây. Hãy cho ta cơ thể và tâm trí con. Như vậy ta có thể tái sinh ở thế giới này. Con đã phục vụ ta rất tốt, giờ con có thể nghỉ được rồi. Nghĩa vụ con đã hoàn thành. Con hoàn toàn tự do" - Khonsu nói.
Marc chỉ nói "Không " và nhảy khỏi kim tự tháp.
Và tiếp theo, câu chuyện từng nhân cách của Marc xen lẫn nhau nhưng đều có điểm chung là Moon Knight. 3 nhân cách bước qua cánh cửa và Mr. Knight đang đứng chờ ở đó.
Marc Spector của phi đoàn Moon Knight biến mất đầi tiên rồi đến Jake Lockley. Về Grant, Mr. Knight phải đi tìm và nói chuyện.
Chỉ cần hứa với tôi cậu sẽ tìm được cách để hạnh phúc
Và như vậy, toàn bộ nhân cách biến mất, chỉ còn lại Khonsu và Marc Spector. Marc quyết định quay lại bệnh viện để chấm dứt tất cả với Khonsu.
Ngược về quá khứ của Marc. Cậu đang ngồi vẽ lên vỉa hè thì gặp Steven Grant. Marc dẫn Steven về phòng chơi cùng mình. Nhưng khi bố Marc đi vào… chỉ có mình Marc.
“Con nói chuyện với ai vậy” “Con chỉ đang nói chuyện với bạn mới của mình, Steven Grant”
Bố Marc đã đi gặp bác sĩ. Marc ở ngoài nghe lén. Tuy nhiên ngay lúc này, Marc đã gặp Khonsu.
“Kẻ trong đó không phải bố của con. Ta mới là bố của con “
Một quyết định không đúng đắn được đưa ra. Gia đình Marc gửi cậu vào trại tâm thần năm 12 tuổi.
Ở đây viện trưởng đúng là Doctor Emmet. Sau đám tang của cha mình, Marc gia nhập lính thủy đánh bộ nhưng sớm bị đuổi vì tình trạng tâm lý. Rồi Marc tham gia Fight Club và gặp bạn thân Frenchie của mình. Và diễn biến tiếp theo là làm việc với Bushman. Sự việc này đã dãn tới việc bị bỏ rơi giữa sa mạc và ...
Trở về với hiện tại, Marc quay lại Chuyến đò của Anubis và xin lại linh hồn Crawley. Anubis chấp thuận nhưng Marc phải tìm lại một thứ hắn đã mất ở overvoid. Marc đến nơi và bị bắt giữ. Tuy nhiên Marc đã gặp Anput- vợ Anubis và dẫu có gặp nguy hiểm. Anh đã cùng Anput thoát ra. Anubis đưa Marc tới bệnh viện lần nữa và trả lại Crawley cho Marc.
Ở bệnh viện, Khonsu tiếp tục gạ gẫm Marc nhưng không thành. Marc vẫn quyết đên cùng và Khonsu chuyển sang đe dọa.
Ngươi cô độc với tâm trí nhỏ bé mỏng manh của mình. Sẽ không ai tói cứu ngươi bây giờ đâu. Không đồng minh hay người bạn nào làm ngườicảm thấy ổn hơn với cái tâm trí thảm hại, tổn thương của ngươi. Chúng biết ngươi nhạy cảm và dễ vỡ như nào. Chúng không muốn tổn thương ngươi thêm nữa nên chúng không bao giờ nói thẳng ra. Nhưng với chúng, ngươi chỉ là món nợ. Sâu thẳm trong tim...chúng sẽ rất vui khi tống khứ ngươi"
Moon Knight lại vượt qua Ammut và lên tầng thượng gặp Khonsu. Khonsu khiến Marc đánh nhau với Bushman hay Black Spectre. Nhưng Marc trấn tĩnh lại: "Ngươi chỉ là sự điên rồ của ta thôi" rồi đến gần Khonsu.
“Ta là Marc Spector”
“Ta là Steven Grant”
“Ta là Jake Lockley. Bọn ta ổn va bọn ta sẽ sống với chính bản thân mình”
“Bọn ta là Moon Knight. Và bọn ta chưa bao giờ cần ngươi cả”
Khonsu biến mất. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Marc mới thấy tĩnh lặng như vậy. Một cơn mưa đổ xuống Marc tự hỏi nó có phải thật.
"Tất cả những gì tôi biết là nó thật như cách như cách nó chạm vào mặt tôi. Như vậy là đủ thật rồi."
Trong quá trình phát triển Moon Knight, các fan luôn tự hỏi Khonsu có thật không và sức ảnh hưởng tới cỡ nào? Marc Spector đã luôn dày vò bàn thân vi những điều Moon Knight làm.
Jeff cũng đưa ra một cái nhìn thật sự trong̀ mắt con người về các vị thần: Họ chỉ coi con người như công cụ, một thứ đồ chơi cho họ lợi dụng, và trên tất cả là sự ích kỷ. Thỉnh cầu con người đưa ra chỉ là một cái cớ để các vị thần lợi dụng.
Jeff Lemire đã lồng ghép những chi tiết nhỏ nhất để đưa ra cho chúng ta một Fight Club của Marvel, một câu chuyện về hình ảnh con người đấu tranh với thần thánh, với chính bản ngã của mình và một cảm giác "thật" về chính mình tại cái kết.
Đồng thời với đó là art của Bill Smallwood càng cho thấy rõ về sự bất ổn tâm lý của anh. Những khúc ngoặt thường được vẽ như dấu chấm than hay nhưng đoạn gặp gỡ Khonsu được vẽ mờ ảo hơn hẳn.
Đây là một cáu chuyện nên đọc nếu các bạn đang cố tìm lại bản thân mình. Hay cảm giác được làm chính mình.