Mưa Đỏlà bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Chính bởi chuyển thể từ một tác phẩm văn học với nhiều lớp lang, phim có vô số chi tiết ẩn buộc khán giả phải tinh ý mới nhận ra. Hình ảnh chiếc khăn, bó hoa thờ cúng, con chim nhỏ,... đều có những tầng ý nghĩa riêng. Đặc biệt, một chi tiết rất nhỏ có lẽ nhiều khán giả đã bỏ qua nhưng cũng mang một tầng ý nghĩa riêng, thể hiện sự tinh tế của ekip: pháo sáng.

Hình ảnh hỏa châu (ảnh minh họa - không phải cảnh phim hay bối cảnh thật tại thành cổ năm 1978)
Trong bối cảnh chiến tranh, pháo sáng xuất hiện chính là hỏa châu do quân đội bắn lên bầu trời ban đêm. Mục đích của hỏa châu là soi sáng chiến trường, giúp quan sát, phát hiện vị trí đối phương và điều chỉnh hỏa lực. Khi bắn lên, hỏa châu bung dù, cháy sáng rực, có thể chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Trong 81 ngày đêm ác liệt ở Thành cổ, hỏa châu gần như xuất hiện liên tục vào ban đêm, biến bầu trời Quảng Trị thành “ban ngày giữa đêm tối”. Với lính chiến, ánh sáng ấy vừa là nỗi ám ảnh vừa là biểu tượng lịch sử bởi trong ánh sáng chập chờn đó, từng người lính ngã xuống, máu và nước sông Thạch Hãn hòa thành sắc đỏ, đúng với cái tên Mưa Đỏ của phim.

Hỏa châu trong chiến tranh để phục vụ cho việc đánh đêm nhưng ý nghĩa của hỏa châu trong Mưa Đỏ không chỉ dừng lại ở món một đạo cụ. Bởi lẽ mỗi lần hỏa châu sáng lên cũng là lúc một người trong tiểu đội 1 ngã xuống. Riêng cảnh cuối phim, khi Quang và Cường ngã xuống, có tới 2 pháo sáng dù Quang là người lính phe bên kia. Hỏa châu lúc này không còn đơn thuần soi rõ chiến trường mà biến thành tín hiệu báo tử, thứ ánh sáng đẹp nhưng ám ảnh, sáng lên rồi lập tức vụt tắt như cách những người lính đã tỏa sáng ở chiến trường rồi chôn mình nơi thành cổ, dưới dòng sông Thạch Hãn. Trong sự lặp lại tàn nhẫn của chiến trường, hỏa châu vừa gợi sự bi tráng, vừa để lại nỗi day dứt khi chiến tranh vĩnh viễn nuốt chửng những người lính đang cháy dở khát vọng hòa bình.

Không chỉ dừng lại ở một biểu tượng thị giác, Mưa Đỏ còn cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong cách kể chuyện. Mỗi chi tiết nhỏ, từ ánh sáng hỏa châu đến con chim, chiếc khăn,... đều có thể trở thành chìa khóa để giải mã chiều sâu tác phẩm. Ekip làm phim đã khéo léo giữ lại tinh thần của tiểu thuyết Chu Lai nhưng đồng thời sử dụng nhiều hình ảnh đánh vào mặt thị giác của khán giả để tăng tối đa trải nghiệm điện ảnh. Từng chi tiết tinh tế chứng minh đây không phải kiểu phim xem xong để quên, mà buộc khán giả phải ngẫm nghĩ, soi chiếu và thậm chí ám ảnh nhiều ngày sau mới thấu được từng lớp nghĩa.
