Mới đây, tại buổi họp fan của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã xúc động chia sẻ về quá khứ vất vả, thăng trầm.
Tôi đi casting đến 20 lần nhưng đều bị từ chối, ế show, không một show nào nhận
Tôi phải dám đối mặt với quá khứ để ngày hôm nay được trưởng thành hơn. Thời gian đầu đi đóng phim, tôi vất vả lắm. Tôi học trong trường Sân khấu điện ảnh, ai cũng nghĩ học xong sẽ có người mời đi đóng phim nọ phim kia. Nhưng học xong, tôi phải đi casting đến 20 lần nhưng luôn bị từ chối.
Lần nào đi casting, họ cũng nói với tôi "em cứ nhắm vai đó đi, khi nào cần thì bên chị gọi cho em" nhưng không bao giờ tôi thấy họ gọi cho mình. Tôi muốn khóc lắm.
Sau nhiều lần như thế, tôi quyết định học xong năm nữa rồi bỏ, chuyển sang học công an vì đã từng thi đỗ công an trại giam. Đúng lúc đó thì cơ may đóng Cánh đồng bất tận tới với tôi. Tôi được nhận vì có gương mặt giống chị Tăng Thanh Hà.
May mắn là sau khi bộ phim công chiếu, tôi nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng sau đó tôi ế show luôn, không một show nào nhận vì mọi người cứ nghĩ tôi ở mốc cao quá, với không tới.
Đạo diễn nói tôi diễn sai hết, không cho tôi gặp gia đình, nhốt tôi lại
Khó khăn của tôi khi đóng bộ phim đầu tiên là lúc mới vào không biết diễn, nghĩ sao diễn vậy. Đạo diễn nói tôi diễn sai hết, không cho tôi gặp gia đình, nhốt tôi lại. Suốt 2 tháng trời, tôi bị nhốt trong một cái nhà dưới Đồng Tháp Mười giống y trong phim.
Đến ăn uống họ cũng không cho tôi ăn vì sợ ăn nhiều quá thì mập, sai phim. Điều khiến tôi tủi thân nhất là tất cả mọi người đều được về Sài Gòn. Riêng tôi không được về và không được gặp gia đình.
Tôi thấy mấy bạn diễn có ba mẹ xuống thăm, chỉ dám đứng nép trong cửa nhìn ra và khóc. Thời gian đó tôi chỉ biết có đồng ruộng, cả ngày chỉ chăn vịt, bơi thuyền. Bây giờ ai mà đua thuyền với tôi là thua hết, tôi đua thuyền chuyên nghiệp cực kỳ.
Đó cũng là vai diễn đầu tiên giúp tôi được bước chân vào thế giới showbiz.
Tôi cứ làm là mọi người lại chê bai, ý kiến này nọ
Sau bộ phim này, tôi mất hai năm lênh đênh, muốn bỏ nghề, không biết làm gì hết. Tôi cứ làm là mọi người lại chê bai, ý kiến này nọ, khiến tôi tự kỷ, thu hẹp mình lại. Tôi không dám làm bất cứ điều gì.
Trong hai năm đó, tôi tiếp tục đi học ở trường Sân khấu, làm đủ thứ việc khác. Sau đó, tôi đóng phim Chào cô Thúy, sản xuất bên Hàn Quốc. Bộ phim này nói về việc cô dâu Việt Nam sang Hàn Quốc, đánh đập, hành hạ, giết chết rất nhiều.
Chính phủ Hàn Quốc đã làm ra bộ phim này để nhắc nhở đàn ông Hàn Quốc đừng hành hạ phụ nữ nước ngoài nữa.
Tôi thấy khán giả Hàn Quốc rất dễ thương, dù không biết tôi là ai, nhưng vẫn ủng hộ, la hét. Sau khi xem xong bộ phim này, họ vẫn chúc mừng, xin chụp hình cùng tôi.
Bộ phim này chính là phim lôi tôi về lại với nghề. Tôi không hề sợ hãi chút nào khi đóng nó, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, chiến hết luôn, dù bắt đầu từ con số không.
Tôi không bao giờ đặt cho mình điều kiện là phải thế này thế kia mới chịu nhận vai diễn hay phải nhận một vai này nọ. Đóng vai phụ tôi cũng chấp nhận đóng, để có thêm kinh nghiệm và tìm được hình ảnh gửi đến mọi người.
Thời gian đó, tôi gặp phải những bình luận như "không biết cô này là ai hết", "cô này đóng phim gì, sao lại được thế này, thế kia"… Tôi rất buồn nhưng chẳng làm được gì người ta nên thôi cứ cố gắng và đặt ra các cột mốc cho mình.