Bài viết sẽ kể về cuộc "hành trình" lắm gian truân của thằng nhóc Akira Toriyama ngày nào, dám từ bỏ công việc ổn định hiện tại để theo đuổi đam mê vẽ tranh. Nuôi chí bền để vượt qua nhiều lần thất bại trở thành một đại tác giả vang danh cả thế giới. Những ai thật sự yêu mến 7 Viên Ngọc Rồng hoặc ngưỡng mộ tác giả Akira thì không thể bỏ qua bài viết này.
Chuyện thời tiểu học...
Tuy là thành phần rong chơi lêu lổng nhưng Akira khoái vẽ cực kì luôn. Đặc biệt là vẽ động vật với xe cộ. Một ngày nọ, Akira vô tình xem được bộ phim "101 chú chó đốm" của Walt Disney và đã thầm nghĩ "vẽ được như thế thì quá đã!". Kể từ đó, chú nhóc Toriyama đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của bút mực cọ vẽ.
Khi Akira bước chân vào cánh cổng đại học, chú nhóc Toriyama vẫn không thay đổi, suốt ngày bày trò chọc phá thiên hạ. Khắp nhà toàn hình vẽ. Rồi đến một ngày, chàng ta đến chơi nhà một bạn nữ. Anh trai của cô bạn có cả núi manga. Khiến cho bác Akira thật sự Shock. Khi Akira đến nhà hàng xóm chơi thì lại Shock thêm một lần nữa khi được tiếp xúc với cái thứ gọi là Tivi.
Akira Toriyama hồi tiểu học đã bị Manga làm cho mê hoặc, nhưng khi lên trung học thì có vẻ phim ảnh và truyền hình lại hấp dẫn Akira hơn. Được cái sở thích vẽ tranh thì vẫn không thay đổi, sách giáo khoa với vở viết vẫn đầy những hình vẽ nhăng cuội. Dù sao đây cũng là thời kì trẻ trung hiếu động nhất. Akira chia sẽ rằng: "Hồi đó có mấy ai đến trường học thêm học nếm gì đâu, toàn lông nhông ngoài đường đến tận tối mới mò về. Thế mà rồi cũng khôn lớn thành đạt cả. "
Vì tình yêu vẽ vời nên bác đã chọn vào trường trung học chuyên về thiết kế. Akira Toriyama thật sự rất ham chơi. Trên đường đi học về Akira hay la cà cửa hàng đồ chơi, hiệu sách, khu mua sắm hoặc chơi bowling với billiard. Tóm lại là chưa có hôm nào về thẳng nhà hết.
Bác từng xin vào làm việc tại một công ty thiết kế, tuy giỏi kỹ thuật, nhưng lại không được cọ xát nhiều với thực tế. Đã vậy bác còn là loại khó dậy buổi sáng nên Akira toàn đi trễ. Bên cạnh đó, công ty lớn yêu cầu quần áo phải chỉn chu, cũng khá phiền phức. Thể loại ăn mặc xuề xòa như Akira luôn bị "chỉnh" suốt. Tóm lại là bác Akira Toriyama nhà ta cực kỳ không thích trở thành "con người của xã hội". Tuy làm trong một công ty thiết kế nhưng ông không cảm thấy vui vì giữa vẽ tranh với thiết kế nó khác nhau nhiều lắm.
Rời khỏi công ty Akira Toriyama thật sự rơi vào tình trạng khó khăn. Muốn rong chơi thì cũng cần có tiền. Một ngày nọ, ngồi trong quán Coffee, Akira vớ được một cuốn manga, bên trong đăng tin "TÌM KIẾM MANGA MỚI ". Akira ngay lập tức bị lóa mắt bởi tiền thưởng. Và đó là lần bác nghiêm túc vẽ một manga. Akira gửi bản thảo đi trong tâm thế tự tin tràn trề, nhưng còn chẳng lọt vào vòng xét giải. Đã không có tiền thưởng, lại còn bị giáng cho một cú rõ "cay". Thế mà bác Akira vẫn không "chừa", tiếp tục gửi thêm một tác phẩm nữa gửi đi. Lần này cũng bặt vô âm tín.
Nhưng rồi... thiên sứ đã giáng xuống bên bác Akira Toriyama qua một cú điện thoại từ biên tập viên Torishima: "Vẫn còn chưa đâu vào đâu, nhưng cứ vẽ thêm đi, không chừng cậu có thể làm nên chuyện đấy" - anh Torishima ở phòng biên tập đã hết sức động viên như vậy.
Thế là Akira Toriyama lại cắm đầu cắm cổ vào vẽ, VẼ NỮA, VẼ MÃI, vẽ rồi lại sửa, sửa rồi lại vẽ tiếp, vẽ không được là bỏ và vẽ lại. Thất bại nhiều lần lắm. Cố gắng vượt qua bản thân mình. Cho đến ngày được duyệt và cho RA MẮT TẬP TRUYỆN ĐẦU TAY.
Kể từ đó, tác phẩm đầu tiên được xuất bản của Akira là tập truyện ngắn Wonder Island vào năm 1978. Hai năm sau, năm 1980, ông ra mắt bộ truyện Dr.Slump và tạo nên tên tuổi của ông (tính tới năm 2008 Dr.Slump đã bán hơn 35 triệu bản chỉ riêng tại Nhật). Bốn năm sau, năm 1984, ông ra mắt bộ truyện tranh tiếp theo đã mang tên tuổi của ông vang ra khắp thế giới. Đó là Dragon Ball.
Nhiều năm sau, Akira Toriyama còn lan tỏa sức ảnh hưởng của mình đến với các "đàn em" của mình là Eiichiro Oda (tác giả One Piece), Kishimoto Masashi (tác giả Naruto), Tite Kubo (tác giả Bleach).