Gây chú ý vì nhiều hình ảnh thân mật của 2 nữ chính, Tri kỷ (tựa tiếng Anh: Soul Mate) dễ khiến khán giả hình dung về một bộ phim LGBTQ+ nhuốm màu sắc tình yêu. Thực tế, tác phẩm lại chọn chủ đề tình bạn với nội dung nhẹ nhàng, gần gũi.
Đây là bản remake (làm lại) từ Thất Nguyệt và An Sinh (2016) – dự án điện ảnh từng giúp 2 ngôi sao Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần thắng Ảnh hậu đôi tại giải Kim Mã. Giống nguyên tác Trung, dự án Hàn cũng quy tụ 2 diễn viên trẻ đang lên: Một người là Kim Da Mi – nổi tiếng với Itaewon Class (2020), người kia là Jeon So Nee - gần đây được yêu thích với Our Blooming Youth (2023).
Tạo hình của Kim Da Mi trong phim.
Kịch bản tôn trọng nguyên tác
Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa 2 cô gái Mi So (Kim Da Mi) và Ha Eun (Jeon So Nee), từ lần đầu kết bạn khi còn tiểu học đến lúc trưởng thành, thay đổi cảm xúc vì những rung động tình yêu. Theo thời gian, bộ đôi trở thành “tri kỷ” hiếm có, đúng như nhan đề gợi ý. Nhưng liệu tình bạn có đủ lớn để giúp họ vượt qua những thách thức cuộc đời? Đó là câu hỏi mà nhà làm phim đặt ra và đi tìm lời đáp.
Các nhân vật chính được xây dựng theo mô-típ tính cách trái ngược. Mi So có cá tính mạnh, không kém phần bướng bỉnh. Ha Eun lại dịu dàng, ngoan ngoãn đúng chuẩn học sinh gương mẫu. Mi So thích phá luật, không phải là người sống theo nguyên tắc. Ha Eun lại thường nhún nhường, sẵn sàng hy sinh bản thân để chiều lòng người khác. Thế nhưng, 2 cục nam châm trái dấu cứ hút vào nhau, gắn bó thân thiết trong nhiều hành trình.
Kịch bản bám sát nguyên tác, vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của An Ni Bảo Bối. Biên kịch xây dựng câu chuyện theo cấu trúc 3 hồi kinh điển, từ tốn kể lại số phận 2 cô gái. Ở nửa đầu, phim chủ yếu khắc họa mối quan hệ đôi bạn thân, sau đó cài cắm tình tiết để đẩy mạnh kịch tính ở hồi cuối.
Ngồi ghế đạo diễn Soulmate là Min Young Keun – nhà làm phim sinh năm 1976, có xuất phát điểm là biên kịch, từng thực hiện một số dự án nhưng không được chú ý. Trong khi đó, nguyên tác Thất Nguyệt và An Sinh giúp tên tuổi đạo diễn Tằng Quốc Cường “nổi như cồn”, tạo bàn đạp để anh tiếp tục thực hiện Em của thời niên thiếu (2021). Thế nên, Min Young Keun gặp không ít áp lực khi thực hiện bản remake.
Để làm mới câu chuyện cũ, đạo diễn chú trọng vào kỹ thuật sắp đặt, dàn cảnh. Anh sử dụng nhiều góc máy đẹp, kết hợp với màu phim nhẹ nhàng, tạo cảm giác lãng đãng và nên thơ. Từng khung hình hiện lên qua lăng kính trong veo, phần nào lột tả được sự hồn nhiên của các nhân vật.
Thông qua câu chuyện của Mi So và Ha Eun, nhà làm phim muốn nhấn mạnh thông điệp về thời gian và tuổi trẻ. Những gì qua đi không thể thấy lại được, nên mọi hành động cần được suy xét thật kỹ. Hơn hết, sự thẳng thắn là điều quan trọng giúp mọi mối quan hệ bền lâu. Đôi lúc một tình bạn đẹp hoàn toàn có thể vượt qua cả tình yêu nam nữ.
Diễn xuất tốt nhưng chưa ấn tượng
Đảm nhận vai chính Mi So, Kim Da Mi gần như là linh hồn của phim, đôi lúc lấn át cả bạn diễn Jeon So Nee. Gương mặt cá tính của cô thực sự phù hợp với sự mạnh mẽ, gai góc của nhân vật. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1995 vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Châu Đông Vũ. Ở những cảnh đòi hỏi tâm lý, Kim Da Mi lộ rõ hạn chế diễn xuất khi chưa thể đẩy mạnh cảm xúc lên đỉnh điểm.
Trong khi đó, Jeon So Nee gây thiện cảm với gương mặt sáng và hiền hậu. Đáng tiếc, cách cô xử lý vai diễn còn đơn giản, thiếu đột phá nên chưa tạo bất ngờ với người xem. Nếu so với Mã Tư Thuần, Jeon So Nee còn ở một khoảng cách khá xa mới có thể chạm được đến ngôi vị Ảnh hậu.
Bù lại, giữa Kim Da Mi và Jeon So Nee có sự tương tác tốt, ít nhiều giúp phim dễ xem và gần gũi. Đây là lần đầu bộ đôi đóng chung trước ống kính. Song, cả hai thực sự phối hợp ăn ý, khiến người xem tưởng vào một tình bạn đẹp hiếm có.
Jeon So Nee chưa gây được nhiều ấn tượng so với bạn diễn Kim Da Mi.
Vì là bản remake của Thất Nguyệt và An Sinh , dự án ít nhiều được chú ý ngay từ khi công bố. Quá trình quay phim bắt đầu từ tháng 8/2020 nhưng gặp một số trục trặc nên phát hành muộn màng sau 3 năm. Điều đó khiến bộ phim không còn giữ được sức hút khi ra rạp.
So với bản Trung, ê-kíp Hàn vẫn phát huy được thế mạnh của dòng phim melodrama. Song, một số tình tiết còn mang tính sắp đặt. Khi phim bước vào cao trào, các nhân vật hành xử thiếu sự tự nhiên, tạo cảm giác khiên cưỡng. Câu chuyện cũng không thực sự có nhiều điểm mới mẻ hay hấp dẫn nếu đặt cạnh bản gốc năm 2016.
Nhìn chung, Soulmate là một tác phẩm nhẹ nhàng và dễ xem. Tuy nhiên, phim vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng quá lớn của nguyên tác. Khán giả nếu muốn thưởng thức câu chuyện của An Ni Bảo Bối một cách trọn vẹn, hoàn toàn có thể chọn xem bản cũ với diễn xuất thuyết phục của Châu Đông Vũ lẫn Mã Tư Thuần.