Tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân đã rất thành công trong việc mô tả 1 thế giới huyền ảo kỳ diệu, nơi có sự xuất hiện của cả yêu ma lẫn thần phật. Một trong những yếu tố khiến tác phẩm này nổi tiếng đến vậy là nhờ vào những món pháp bảo danh bất hư truyền. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về 5 món pháo bảo đáng sợ nhất, nổi tiếng nhất. Hãy cùng tìm hiểu về 5 cái tên còn lại nhé.
6. Túi Hậu Thiên và Não Bạt Vàng
Túi Hậu Thiên và Não Bạt Vàng vốn là bảo bối của Đức Phật Di Lặc, bị đệ tử là Hoàng Mi tiểu đồng lấy trộm trốn xuống hạ giới xưng là Hoàng Mi Lão Phật, lập ra Tiểu Lôi Âm Tự để lừa bốn thầy trò Đường Tăng. Trong lần đầu giao chiến đầu tiên, Tôn Ngộ Không đã bị nhốt vào trong Não Bạt Vàng, không cách nào ra được, kể cả Như Ý Kim Cô Bổng cũng không thể nào chọc thủng được nó, phải nhờ đến cái sừng của vị tinh tú Cang Kim Long để thoát ra.
Túi hậu thiên còn lợi hại hơn, nó có thể hút vạn vật, mở miệng túi có thể hút được cả trời đất. Trước bảo bối lợi hại này, Tôn Ngộ Không từng cầu cứu thiên đình nhiều lần nhưng viện quân thiên binh thiên tướng cũng bị hút sạch vào túi, sau này nhờ mưu mẹo và sự giúp đỡ của Phật Di Lặc, Ngộ Không mới có thể chiến thắng được 2 bảo vật trên.
7. Kim Cang Trác
Kim Cang Trác còn được gọi là Kim Cang Sào là chiếc vòng hộ thân của Thái Thượng Lão Quân, có chức năng không kị ngũ hành. Năm xưa, khi Tôn Ngộ Không đang kịch chiến với Nhị Lang Thần, chính Lão Quân đã ném chiếc vòng trúng đầu và khiến Tề Thiên Đại Thánh té nhào, ngất đi nên mới bị bắt. Sau này Kim Cang Trác bị con Thanh Ngưu của Lão Quân ăn trộm, mang xuống trần tự xưng là Độc Giác Tỉ tác oai tác quái.
Kim Cang Trác có khả năng hút trọn mọi bảo vật, thủy hỏa bất xâm, ngũ hành bất hoại, khi giao chiến với Tôn Ngộ Không Kim Cang Trát đã hút luôn Gậy Như Ý vào, không dừng lại ở đó, toàn bộ vũ khí của thiên binh thiên tướng, lửa của Hỏa Ðức tinh quân, nước của Thủy Ðức tinh quân,… cũng phải chịu chung số phận.
Tuy thần thông là vậy nhưng Kim Cang Trác kị quạt Ba Tiêu. Thái Thượng Lão Quân đã dùng quạt Ba Tiêu (Ba Tiêu Phiến của Thái Thượng Lão Quân là quạt lửa, khác với cái của Thiết Phiến) để thâu lại Kim Cang Trác.
8. Sinh Tử Bộ
Rất lạ phải không? Vì đây vốn không phải là vũ khí của tên yêu quái nào mà Tôn Ngộ Không đã từng thu phục, đơn giản nó chính là cuốn sổ sinh tử được cất ở Địa Phủ cửu hồn thâm xứ, một pháp bảo được Thập Điện Diêm La bảo quản. Sinh Tử Bộ có khả năng kiểm soát sự luân hồi, sinh lão bệnh tử, bi hoan li hợp của vạn vật trong Lục Đạo đều được an bài trên cuốn sổ này. Muốn trường sinh bất lão, thoát khỏi luân hồi thì phải thay đổi định số trên Sinh Tử Bộ.
Kể lại cả tập phim thì khá dài, đơn giản là vào giữa đêm hôm đó, linh hồn của Ngộ Không bị trói và kéo đến Địa Ngục. Lúc trước khi nghe Hắc Bạch Vô Thường nói tuổi thọ của mình đã hết, Ngộ Không cũng đã vô cùng tức giận rồi: "Lão Tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lí nữa. Cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta?".
Vốn còn tính ngông cuồng nóng nảy, Ngộ Không quậy phá nơi đây và động đến Diêm Vương - người cai quản Địa Ngục. Sau một hồi cãi qua cãi lại, Ngộ Không yêu cầu được xem sổ Sinh Tử, sau đó gạch tên của mình và viết nguệch ngoạc lên đó, đồng nghĩa với việc người ở đây không thể kéo hồn hắn xuống nữa. Thậm chí, con khỉ đá này còn xóa cả tên loài khỉ ra khỏi sổ, giúp các "thần dân" của hắn ở Hoa Quả Sơn cũng được bất tử theo.
9. Áo cà sa và tích trượng của Đường Tăng
Áo cà sa và tích trượng của Đường Tăng vốn là 2 món bảo vật, nhưng có lẽ đây là điều mà ít ai nhận ra. Chuyện kể rằng, năm xưa khi Đường Tăng vừa phụng mệnh vua Đường Thái Tông đi Tây Trúc thỉnh kinh, Bồ Tát và Mộc Tra (Huệ Ngạn Hành Giả, anh trai của Tam Thái Tử Na Tra) liền hóa thân thành 2 thầy trò hòa thượng ghẻ lát đầy mình, đem chiếc áo cà sa và tích trượng tỏa sáng rực rỡ đi bán. Mỗi khi có sư hỏi giá, Bồ Tát liền đáp rằng: "Áo cà sa giá 5000 lượng, còn tích trượng thì 7000 ngàn", khiến họ tức giận mà bỏ đi.
Ngay sau đó, tể tướng Tiêu Võ gặp được Bồ Tát trong bộ dạng đó, thấy làm lạ liền hỏi: "Có cái chi quý lắm, mà thách giá cao?". Bồ Tát liền đối đáp rằng:
- Áo Cà sa nầy, có chỗ quý, có chỗ không quý, khi đòi tiền, khi chẳng đòi tiền.
- Sao là quý? Sao lại không quý?
- Mặc áo nầy chẳng đọa luân hồi, chẳng sa địa ngục, chẳng bị độc hại, chẳng bị hùm beo, ấy là quý đó; nếu kẻ phàm phu tham dâm gây họa không ăn chay lại ngạo Phật chê kinh, thì chẳng hề thấy đặng áo này, ấy là không quý.
- Sao có tiền? Sao lại không tiền?
- Không giữ phép Phật. ở chẳng hiền lành, mà muốn mua áo và gậy thì đủ 7000 lượng bạc mới bán, ấy là có tiền. Như người đức hạnh chân tu thì tôi cho hết tích trượng Cà sa, ấy là không tiền đó.
Nghe vậy, Tiêu Võ lập tức mời Bồ Tát vào trong cung, Vua cũng thấy vậy mà làm lạ, liền hỏi tại sao giá áo và giá trượng lại cao vậy. Đến khi đó Bồ Tát mới tiết lộ: "Áo Ca sa nầy của tiên nữ dệt, lại thêu bông sen và đính những hột châu; bốn góc bốn hột châu chiếu ban đêm sáng như ban ngày, chính giữa có châu như ý, và châu ngăn gió, viền bằng vàng, nút bằng ngọc, mặc vào khỏi đọa luân hồi, lại thêm sáng láng, bụi chẳng đóng vào, của Phật chế ra, muôn đời truyền để. Còn trượng này bằng cây mây của tiên, trượng dài chín lóng. Mục Liên tìm mẹ, cũng nhờ nó mà phá ngục môn, ai cầm gậy này thì đi Tây Phương được."
Nghe thế, vua liền lập tức hỏi mua nó, rồi phân trần rằng là để cho Huyền Trang. Quan Âm Bồ Tát liền cười mà đem tặng, đoạn nói rằng "nếu là người đức hạnh thì tôi không lấy tiền", từ chối yến tiệc, vàng bạc của vua mà rời đi.
Về cơ bản, chiếc áo cà sa và tích trượng này không thể bị bám bẩn, khiến người mặc không bị rơi vào kiếp luân hồi, tránh khỏi việc bị độc tố làm hại, tức là trường sinh bất lão. Tuy nhiên, những kẻ tham lam lại không hiểu được giá trị của chúng mà chỉ biết tới vẻ ngoài mà thôi.
10. Đại Thiên Am
Trong tập Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không đánh nhau nhằm phân thật giả, Như Lai Phật Tổ đã dùng chiếc Bát Vàng của mình: "Đại Thiên Am" để chụp lấy Lục Nhĩ. Chỉ trong nháy mắt, Đại Thiên Am lập tức luyện hóa Lục Nhĩ khiến nó mất toàn bộ pháp lực, trở thành 1 con khỉ bình thường và Ngộ Không có thể lập tức ra tay kết liễu nó.