9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”

Một mình đến Trung Quốc tìm việc sau hơn 20 năm chưa từng đi xa nhà, 10 năm lăn lộn trong ngành game và công nghệ với chế độ làm việc “996” ở đất nước tỷ dân, Shi Nguyen thừa nhận mình có phần may mắn nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng nỗ lực để kéo dài may mắn đó.
9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 1.

Nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế số 1 Châu Á đối mặt với với tình trạng khan hiếm việc làm nghiêm trọng và khủng hoảng sa thải, đặc biệt là đối với ngành công nghệ. Sinh viên nội địa khó kiếm việc làm, cơ hội cho người nước ngoài càng ít ỏi hơn. Thế nhưng, có một cô gái 9x người Việt đã dũng cảm dấn thân vào thị trường này, đặc biệt là vào ngành công nghệ của Trung Quốc ngay khi vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học ở Việt Nam.

Cô không nhận mình thành công vượt trội hay xuất sắc, nhưng hành trình làm việc và những gì Shi Nguyen (Nguyễn Thị Thanh Phương) đạt được ở đất nước này vẫn đủ để truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho rất nhiều người.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 2.

Cơ duyên nào đưa chị đến với công việc đầu tiên ở Trung Quốc?

Khi mới tốt nghiệp Đại học Hà Nội, tiếng Trung của tôi vẫn không được xem là tốt. Thậm chí, càng giao tiếp với các bạn Trung Quốc, tôi càng cảm thấy vốn tiếng Trung của mình còn quá nhiều thiếu sót. Tôi nhận ra mình cần một môi trường sử dụng hoàn toàn tiếng Trung để có thể nâng cao ngoại ngữ này nhanh hơn, có cọ xát và rèn luyện mới giỏi lên được. Nhưng lúc ấy, gia đình cũng không dư giả để đi du học, chỉ có một cách là mình phải tìm công việc liên quan đến tiếng Trung.

Tôi bắt đầu thử tìm kiếm các công việc ở Trung Quốc. Mặc dù biết là rất khó, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng nếu mình thử một cái gì đó, xác suất thành công sẽ là 50%, nhưng nếu không thử, xác suất sẽ là 0%. Cũng là một phần may mắn, vì thời điểm 2015 là lúc nền kinh tế của Trung Quốc phát triển rất mạnh. Bao gồm cả các ngành công nghệ và game cũng phát triển theo, hàng loạt công việc liên quan đến game xuất hiện. 

Khi ấy, tôi chỉ muốn được đi Trung Quốc và tìm một công việc ở đó, lương bổng không quan trọng, chỉ cần được đi là đủ. Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi phải thực hiện ngay lập tức. Tôi chuẩn bị hồ sơ, apply vào một công ty công nghệ nhỏ ở Tô Châu và may mắn được nhận. Cứ như thế, hành trình đến Trung Quốc làm việc của tôi bắt đầu.

Quá trình từ một nhân viên bình thường tới vị trí giám đốc tại đất nước tỷ dân đã diễn ra thế nào?

Ban đầu, tôi chỉ làm việc tại một công ty nhỏ ở Tô Châu, sau đó làm phiên dịch, vận hành game, rồi chuyển sang Hàng Châu. Khi đã tích lũy kinh nghiệm lâu dài, tự dưng nó trở thành một cái gì đó mà mình gắn kết và có thể làm tốt. Lúc mới ra trường, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chỉ mãi làm phiên dịch thôi. Nhưng sau khi đến Trung Quốc làm về game, tôi bắt đầu nghĩ khác. Cứ như thế, đã 10 năm tôi “sống chết” với cái ngành game này.

May mắn tiếp theo là việc tôi gặp được người dẫn đường và người đồng hành tốt. Sếp và các đồng nghiệp đều giúp đỡ và hỗ trợ tôi rất nhiều kể từ khi chân ướt chân ráo sang Trung Quốc. Kể cả khi tôi rời đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và kết nối với nhau. Khi công ty game muốn mở rộng thị trường sang các nước khác, tôi sẽ là người hỗ trợ để họ có thể phát hành game ở thị trường Việt Nam một cách hợp pháp. Trong quá trình đó, tôi đã học hỏi rất nhiều, cũng mở ra nhiều mối quan hệ và cơ hội mới. Sau đó, bên Lilith - công ty top 3 trong ngành game ở Trung Quốc - biết đến và mời tôi về làm giám đốc thị trường Việt Nam cho họ. Tôi lại tiếp tục chuyển từ Hàng Châu đến Thượng Hải. 

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 3.

Tôi thừa nhận mình may mắn khi gặp được những cơ hội tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng biết nắm bắt cơ hội cũng là yếu tố quan trọng. Nắm bắt cơ hội không phải là cơ hội tự tìm đến, mà mình cũng phải tự nỗ lực đi tìm nó. Cơ hội chỉ dành cho người sẵn sàng, thế nên tôi không ngừng trau dồi và nâng cao bản thân để xứng đáng với cơ hội đó. Khi nghỉ việc ở Hàng Châu, tôi nói với sếp cũ rằng mình thực sự may mắn khi được công ty và các cấp trên tin tưởng, cho tôi có cơ hội được như ngày hôm nay. Sếp tôi khi ấy đã bảo: “Không, bởi vì bạn rất nỗ lực, thế nên bạn mới may mắn”.Tôi cảm thấy rất cảm động khi mình được công nhận như thế.

Những mối quan hệ và sự kết nối trong công việc thực sự rất quan trọng. Chị nghĩ điều gì giúp chị có thể giữ được những mối quan hệ tốt đó?

Tôi nghĩ rằng điều này dựa vào sự chân thành. Trên thực tế, tôi không có quá nhiều bạn. Tức là có nhiều mối quan hệ xã hội nhưng để thân quen sâu sắc thì khá ít. Có thể không thân thiết với nhiều người, cũng có thể không gặp nhau thường xuyên, nhưng khi họ cần, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Và cũng như thế, khi tôi cần, sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Sự chân thành chính là chìa khóa để giữ vững bất kỳ mối quan hệ nào.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 4.

 

Chị đã gặp phải những khó khăn và trở ngại nào khi lần đầu đến làm việc ở một đất nước xa lạ?

Mặc dù những năm 201x thì cũng đỡ rồi, nhưng trong tiềm thức, nhiều người thân của tôi vẫn nghĩ đi Trung Quốc rất nguy hiểm. Ban đầu, bố mẹ cũng lo lắng, không muốn cho đi. Nhưng vì tính tôi khá mạnh mẽ, muốn làm gì là phải làm bằng được, chẳng có gì phải sợ, nên tôi vẫn cứ đi thôi. Nếu không đi Trung Quốc, cho đến tận khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có hơn 20 năm chưa từng xa nhà. Gia đình tôi ở Hà Nội, từ mẫu giáo đến đại học tôi cũng chỉ học ở Hà Nội. May mắn là hầu như đồng nghiệp và sếp ở Trung Quốc đều khá tốt, nên khởi đầu của tôi cũng bớt khó khăn hơn.

Trở ngại lớn nhất lúc đó có thể là việc chưa quen được phong cách làm việc “996” cường độ cao ở Trung Quốc. Người Trung Quốc rất chăm chỉ, nghiêm túc và nỗ lực hết sức trong công việc. Đặc biệt là trong ngành game, ngành kỹ thuật và công nghệ, thường phải làm việc từ 12 - 14 tiếng mỗi ngày. Ban đầu, tôi không thể chấp nhận được việc đó. Khi sếp bắt phải tăng ca, tôi còn không đồng ý. Vì lúc đó tôi còn trẻ, suy nghĩ khá bốc đồng và có phần cứng đầu, cũng phải mất khoảng 1 năm để hòa nhập.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 5.

Ngoài ra, trong ngành công nghệ và game, có những định nghĩa, hay từ ngữ chuyên môn rất khó, đến cả người bản địa đôi khi đọc còn chẳng hiểu đó là gì. Tôi cũng ít khi chơi game, nên phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về nó. Bởi vì khi làm công việc này, mình chính là cầu nối giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc, giữa bên kỹ thuật và người chơi. Tôi vừa phải hiểu về cách thức, chiến thuật của game, vừa phải mô tả cho bên đối tác để họ hiểu và nắm bắt được nhu cầu của người chơi Việt Nam. Đó là một trong những khó khăn mà tôi gặp phải. 

Việc đi làm ở nơi rất xa nhà cũng là điều không dễ dàng với bất kỳ ai. Dù sao, tôi cũng là một cô gái một thân một mình ở Trung Quốc, không có gia đình hay bạn bè bên cạnh, không có ai để nương tựa. Tôi cũng phải làm quen với sự khác biệt cả về suy nghĩ, về lối sống. Ở đây, nếu như mất công việc, tôi sẽ mất tất cả. 

Có điều gì khiến chị thấy vỡ mộng hay không ngờ đến, khác với tưởng tượng của mình khi còn ở Việt Nam không?

Đối với tôi của thời điểm đó, việc tăng ca gần như 100% mỗi ngày vẫn là điều khó có thể chấp nhận. Thế là vỡ mộng. Nhưng sau đó, mình lại trở thành người “nghiện công việc” và thường xuyên tăng ca. Với tất cả các công ty công nghệ ở đây, nếu bạn không tăng ca thì họ không cần bạn. Tôi nghĩ đó là một trong những điều mà ai muốn đi Trung Quốc làm, hoặc làm về công nghệ cần lưu ý. Đương nhiên, bây giờ gần như đất nước nào cũng chống lại việc tăng ca quá sức như thế, nhưng mà đó là thực trạng khó có thể thay đổi ngày một ngày hai. Mình làm trong ngành này thì mình vẫn phải chấp nhận nó.

Giới trẻ Trung Quốc hiện đang có một xu hướng mới gọi là “juan” hay “nei juan” - từ lóng chỉ sự cạnh tranh, ganh đua trong học tập hay công việc, dù bên ngoài tỏ ra bình thản không quan tâm. Khác với xu hướng tang ping (nằm thẳng), một bộ phận người trẻ dành thời gian cho học tập và làm việc nhiều hơn, âm thầm nỗ lực để “hơn thua” với bạn bè đồng trang lứa. Các đồng nghiệp Trung Quốc của tôi rất “juan”, nhưng giờ tôi thậm chí còn “juan” hơn họ.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 6.

Giới công nghệ Trung Quốc nổi tiếng với câu chuyện “lời nguyền tuổi 35”, thị trường lao động cũng thường gặp những đợt khủng hoảng thất nghiệp nghiêm trọng, có lúc nào mà chị cảm thấy sợ mình cũng sẽ rơi vào làn sóng lay-off (sa thải) đó không?

Có chứ, lúc nào cũng sợ. Nhưng tôi nghĩ đó là một phần trong cuộc sống của mỗi người. Mình không thể nào làm một công việc nào đó cả đời được. Ai rồi cũng phải đổi thay hoặc có bước đi khác, nên mình phải đối diện với sự sợ hãi đó. Khi nền kinh tế không tốt, ai cũng sợ mất công việc, nhưng sợ thì không giải quyết được gì cả. Mình sẽ phải có sự chủ động, vừa phải đa nhiệm, vừa phải nhanh chóng nắm bắt được xu hướng sẽ xảy ra và có những bước đi mới để chuẩn bị cho nó. Mình sẽ không phải là một con cờ, mà sẽ là người đánh cờ

Tôi cho rằng, dù làm việc ở Việt Nam hay Trung Quốc, lúc nào bản thân mình cũng phải luôn cập nhật mọi thứ nhanh nhất, đặc biệt là trong ngành công nghệ. Hôm nay như thế này, ngày mai lại khác. Hôm nay có thể Chat GPT là đỉnh nhất, nhưng ngày mai đã có cái khác rồi. Thế giới thay đổi liên tục. Bản thân mình cũng giống như một trò chơi. Nếu trò chơi đó không update, nó sẽ trở thành trò chơi “chết”. Thế nên, chúng ta lúc nào cũng phải học hỏi nhiều hơn. Và đặc biệt, nếu bạn là nữ giới muốn làm trong ngành công nghệ tại Trung Quốc, lúc nào cũng phải nỗ lực nhiều hơn so với những người phụ nữ khác ở đất nước bản địa.

Đó có phải lý do khiến chị quyết định nghỉ việc ở các công ty lớn để khởi nghiệp?

Chính xác. Như bạn vừa nhắc về “lời nguyền tuổi 35”, còn tôi thì đã 33 tuổi rồi. Vậy nên, trước khi đối mặt với khủng hoảng đó và có thể bị đào thải, tôi nghĩ đã đến lúc mình cần đầu tư cho một sự nghiệp riêng mà mình được “nắm đằng chuôi”. Trong cuộc sống, mỗi bước đi đều cần có sự chuẩn bị. Tôi không nghĩ mình có thể mãi mãi ở một chỗ như vậy. Tại Lilith, tôi cảm thấy mình đã có đủ những trải nghiệm về lĩnh vực này, cũng như những mối quan hệ xã hội trong ngành ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ, tôi phải đi một bước tiếp theo và bắt đầu ván cờ của riêng mình.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 7.

Chị nghĩ ngành game của Trung Quốc và cả Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong vòng 5 năm nữa?

Game thuộc vào lĩnh vực giải trí, mà giải trí thì không hẳn là nhu cầu quá thiết yếu trong cuộc sống, nên sẽ bị tác động nhiều bởi kinh tế. Khi kinh tế suy thoái, ngành game cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì người ta sẽ không có quá nhiều tiền để chi cho các dịch vụ giải trí.

Tôi nhận thấy, trong 2-3 năm trở lại đây, ngành game không có nhiều sự phát triển, nó đang ở trong giai đoạn chững lại. Hơn nữa, qua các thế hệ, gu chơi game của mọi người cũng thay đổi. Có những tựa game từng rất hot, bây giờ lại không ai chơi nữa. Thế nên tôi không thể nói trước được điều gì. Những người làm game chỉ có cách duy nhất là không ngừng cập nhật xu hướng thị trường và tình hình kinh tế, để tạo ra những trò chơi hợp với thị hiếu của người dùng nhất.

Chị có đặt ra mục tiêu nào cho bản thân trong tương lai 5-10 năm tới không?

Tôi thường bảo mình là người không có ước mơ, nhưng là người có mục tiêu. Có thể đó không phải là mục tiêu dài hạn, nhưng sẽ là mục tiêu mà tôi có thể đạt được. Khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, tôi sẽ từng bước thực hiện nó một cách nghiêm túc. Ước mơ có thể xa vời nhưng mục tiêu thì ngay trước mắt. 

Giống như việc giảm cân, ban đầu, tôi không đặt nặng về việc nhất định phải giảm được bao nhiêu kg trong một năm, mà chỉ đặt mục tiêu giảm khoảng 1kg/tuần. Cứ thế, từ từ từng bước, tôi đã giảm được 20kg trong vòng 1 năm. Đặt mục tiêu ngắn hay dài không quan trọng, mà quan trọng là mình có làm được hay không. 

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 8.

Chị cảm thấy bản thân của tuổi 23 và tuổi 33 khác nhau như thế nào? Có những thay đổi gì trong suy nghĩ và tính cách?

Điều không thay đổi là tôi vẫn luôn hết mình cho mọi thứ. Tôi thấy mình của ngày xưa nhiều khi thẳng thắn quá. Bây giờ tôi vẫn thẳng, nhưng sẽ khôn khéo hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một phần của sự trưởng thành. Mình sẽ nói những thứ mà mình suy nghĩ trong đầu, nhưng sẽ dùng một hình thức khác dễ nghe hơn và dễ tiếp nhận hơn, không gây mích lòng người khác. Thay đổi lớn nhất là tôi bớt ngông cuồng và đã trầm tính hơn, bớt show off (thích thể hiện) và bớt ngạo mạn đi. Ngoài ra, tôi cũng đã học cách nhìn nhận sự việc một cách khách quan và đa chiều hơn, không còn phiến diện như trước.

Những gì chị chia sẻ trên MXH mang đến cảm giác cuộc sống của chị rất hạnh phúc, thoải mái, tự do và vui vẻ. Còn trong thực tế, chị có từng vấp ngã hay gặp cú sốc lớn nào chưa? 

Cách đây khoảng 5-7 năm, tôi hay chia sẻ về kinh nghiệm làm việc Trung Quốc trên MXH và cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều. Những lời chỉ trích khi đó cũng có phần nặng nề và có thể xem như là “bạo lực mạng”. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mình đã đúng khi chia sẻ như thế và đã giúp được khá nhiều người muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài. Nhưng bây giờ, ngẫm lại, tôi thấy trong lời nói của mình cũng có điều sai. 

Tôi nhận ra, khi mình chia sẻ những suy nghĩ của mình càng nhiều, thì mình sẽ càng dễ bị bạo lực mạng. Thế nên trước khi chia sẻ quan điểm lên mạng xã hội, bạn phải sẵn sàng cho ý kiến trái chiều. Sau cùng, tôi thấy nó cũng không phải là cái gì quá khó để chấp nhận, cũng không quá đặt nặng và để tâm vào những lời nói đó, vì mình có quá nhiều việc khác để quan tâm trong cuộc sống. 

Về những thứ đăng tải lên MXH, bản thân tôi chỉ muốn chia sẻ tất cả những điều vui vẻ cho mọi người, không bao giờ chia sẻ chuyện buồn hoặc nỗi khổ của mình cho người khác. Tôi nghĩ người khác không đáng phải làm nơi để mình trút bỏ những điều tiêu cực trong cuộc sống. Những lúc buồn, tôi sẽ tự “tiêu hóa” nó bằng cách đi du lịch. Đến những vùng đất mới và khi trở về lại lao đầu vào công việc. Thế là hết buồn. Vậy nên bạn có thể thấy, facebook của tôi chỉ chia sẻ những điều vui thôi. Tôi hy vọng cũng sẽ truyền được năng lượng vui vẻ đến cho những người luôn theo dõi mình.

Theo chị, điều quan trọng nhất của một người phụ nữ sau tuổi 30 là gì? 

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta không được “đánh mất chính mình”. Dù 30 hay 40, tôi vẫn mong bản thân mãi như tuổi 20, nhiệt huyết với công việc và cuộc sống của mình. Những ai chưa có dự định kết hôn thì họ vẫn có thể làm được những điều mà họ muốn. Hoặc là những người đã lấy chồng, có con, tôi hy vọng người đó không phải chỉ mang tên là mẹ của ai đó hay vợ của ai đó, mà vẫn có thể tỏa sáng bằng tên của chính họ. Không bao giờ đánh mất chính mình, lúc nào cũng phải yêu bản thân mình hết mức.

9X Việt từng là giám đốc công ty game lớn thứ 3 Trung Quốc: “Muốn làm việc ở đất nước tỷ dân, bạn phải có sức chiến đấu gấp nhiều lần người bản địa”- Ảnh 9.

Chị có dự định sẽ về Việt Nam hẳn để phát triển trong tương lai không?

Tôi vẫn đang làm việc song song cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều người nghĩ tôi đã định cư ở Trung Quốc rồi, nhưng thực ra lúc nào tôi cũng mong muốn mình sẽ phát triển tốt ở thị trường Việt Nam. Tôi luôn hướng các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam theo một cách chính đáng. Đó cũng là một trong những định hướng trong công việc của tôi sau này.

Hiện tại lại là thời điểm mà tôi không còn “gặp may” nữa, nền kinh tế khủng hoảng nên ngành công nghệ hay ngành game cũng khủng hoảng theo. Vì vậy, công ty thành lập 2 năm còn non trẻ của tôi cũng vấp phải nhiều khó khăn nhất định. Nhưng tôi của tuổi 33 sẽ vẫn như tuổi 23 khi lần đầu đặt chân đến Trung Quốc, nhiệt huyết và không e ngại bất cứ điều gì cả.

Tôi thường không mấy khi hối hận, vì khi đã quyết định làm điều gì đó, dù có làm không tốt thì ít nhất mình cũng đã được trải nghiệm nó. Nếu như không làm thì tôi sẽ còn thấy không cam tâm và hối hận hơn nhiều. 

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc chị thành công với “ván cờ” mới của cuộc đời mình!