Đây là câu hỏi mà trong suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu chơi game đến bây giờ, tôi đã tự đặt ra để hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Ừ, thì người ta vẫn hay bảo chơi game để giải trí mà. Thế nhưng mà cá nhân tôi, khi liên hệ với một số người quen biết hay thậm chí là chính bản thân mình lại thực sự nghi hoặc cái “giải trí” trong nó liệu có thực sự tồn tại hay không và làm thế nào để thực sự chill với game. Nhưng phải đến mãi sau này tôi mới thực sự có được câu trả lời mà mình hài lòng.
Nói sơ qua một chút về bản thân, tôi bắt đầu chơi game từ rất lâu rồi, qua những chiếc điện thoại Nokia C1, C2, những chiếc cảm ứng đời đầu mượn của anh chị, người thân trong gia đình. Nhưng đến với Liên Minh Huyền Thoại thực sự là một bước ngoặt đối với cuộc đời, là lúc mà tôi bắt đầu được gọi với cái tên “thằng nghiện game”. Thành tích học tập từ Giỏi xuống Trung Bình chỉ sau 2 năm, tôi bị bố mẹ tẩn cho không biết bao nhiêu lần vì tội trốn học đi quán net. Lúc đó là những năm vừa vào cấp 2, và đương nhiên với chức vụ Đội phó đội Hình sự tỉnh thì bố tôi nghiêm cấm việc chơi game, hay đụng vào chiếc điện thoại di động quá sớm.
Những gì ông muốn ở tôi là một đôi mắt đẹp, một đôi mắt khỏe mạnh, một cái đầu có thể tập trung và suy nghĩ chu đáo để theo ngành bố và làm bố nở mày nở mặt. Nhưng mà lúc ấy nghiền quá, cứ rảnh là xin đi đá bóng, đi bơi thế này thế nọ, rồi chui vào quán net dual rank, đôi khi là có bạn, đôi khi là một mình. Tôi cứ cắm mặt vào chiếc máy tính màn hình 60hz một cách chăm chú tới mức không đủ tỉnh táo và tập trung để giữ vững được ít nhất 1/3 phong độ học tập trước kia. Mức rank đi lên, thành tích đi xuống thậm tệ, đó là lúc bố tôi – người đàn ông thép phát hiện ra câu chuyện đi net và bắt đầu thiết quân luật sau một trận đòn nhừ xương.
Khi đó, tôi cứ nghĩ rằng mình không nghiện. Những người nghiện người ta chơi ngày chơi đêm, mình chỉ chơi ngoài giờ học thì làm gì tính là nghiện. Nhưng rồi cũng phải thừa nhận việc nó xuất hiện trong đầu quá nhiều khiến cho tất cả mọi thứ dần dần bỏ tôi mà đi. Sau thành tích học tập là thị lực và sức khỏe của một thằng ăn 1 bữa ba bát cơm.
Hỏi rằng hồi đó tôi có chill với game hay không á? Tôi thực sự cũng không biết trả lời như thế nào cả, bởi vì lúc đó với tôi, game đâu phải một thứ chỉ để giải trí đâu. Nó giống như một thứ virus không thể tách ra khỏi não hơn. Khi nào chơi cũng vui, chơi một mình cũng vui, chơi nhiều mình càng vui, nhưng chơi thua thì không nhé! Mỗi lần thắng, tôi có thể hú hét ầm quán rồi bị mấy ông đô con khóa mõm, nhưng thua thì cáu lắm. Về tới nhà là làm gì cũng cáu bẳn, cả với người trong gia đình, cả với con mèo béo yêu quý, cả với đống sách vở.
Thế là mãi gần đây, ngồi suy nghĩ lại, tôi mới hoàn toàn hiểu được rằng đấy không phải là “chill”, đấy chỉ đơn giản là cày game và phó mặc cảm xúc của bản thân mà thôi. Đấy không phải giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập, mà là tạo thêm căng thẳng cho cái đầu, cho mối quan hệ gia đình và cho những bước tiến của bản thân nữa. Tới sau này, đến khi game không còn quá hấp dẫn với tôi như khi ấy nữa thì tôi mới nhận ra mình đã thiếu khoa học và vô tâm với bản thân như thế nào.
Chill với game thật ra không hề khó khăn như việc lên rank cao trong một số tựa game nào đó, bạn chỉ cần thực sự vui vẻ và thoải mái khi trải nghiệm chúng, vứt hết đi những toxic, căng thẳng thường ngày, vậy thôi. Hãy để game trở thành thứ thuốc chữa lành chứ không phải xát muối thêm vào vết thương đang ngày càng nghiêm trọng. Hãy tự rèn luyện cho mình thói quen chơi game điều độ và cố gắng không cáu gắt với đồng đội, nếu như họ có lỡ chơi không tốt trong một trận đấu.
Hoặc nếu khó khăn quá thì hãy thay đổi thể loại, tìm những tựa game với gameplay vui vẻ và hay ho, độc đáo hơn là những siêu phẩm đòi hỏi người chơi căng tay lẫn não để dành được chiến thắng. Buồn chán thì vào thử Nông Trại Vui Vẻ, trồng rau nuôi cá như anh Đen Vâu xem nào? Hay nếu thích thao tác thì chơi những trò như chém hoa quả hoặc game trí tuệ như Sudoku xem. Không chỉ có môi trường ít toxic hơn, chúng còn giúp anh em luyện tay, luyện mắt và tư duy một cách vô cùng hiệu quả nữa đấy.
Với cá nhân tôi bây giờ, chill với game là lâu lâu được ngồi lại chung với vài đứa bạn thân ngày trước, pick những cái kèo vui vẻ nhẹ nhàng trong đánh thường, tại già rồi, chơi game đâu bằng tụi trẻ nữa. Cứ vừa đánh vừa tán phét, thằng nào feed thì cà khịa cho nó một xíu, thắng thì vui mà thua thì cũng vui, tại có thằng để đổ lỗi mà :v. Nghe thì có vẻ hơi lệch lạc một xíu, cơ mà tôi thấy thoải mái, vậy là được.
Còn bạn, bạn đã thực sự chill với game chưa? Nếu như cảm thấy việc này khó khăn quá thì có thể thử những cách trên xem nào. Tôi tin chắc rằng kiểu gì ở đây cũng sẽ có mấy ông toxic chơi game chửi nhau suốt ngày, tại ngày xưa tôi cũng thế :v. Vậy thôi, chúc anh em sớm tìm được tựa game để tự chill hoặc là đồng chí để chill chung, hay có thể là cả hai. Rảnh nữa thì ấn follow đi lần sau tôi lại kể chuyện tiếp, thế nhóe, tôi phắn đây, tạm biệt anh em!