Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhớ lắm những ngày tháng rong ruổi trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ, một phần của tuổi trẻ đã gửi gắm ở tựa game online huyền thoại này.

Tôi đọc truyện rồi xem phim kiếm hiệp từ còn bé, từ cái hồi mà người ta còn dùng băng video, thuê một cuốn hết... 1.000 VNĐ để xem Thiên Long Bát Bộ, rồi Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Những chiêu thức võ công và thế giới kiếm hiệp vốn đã in sâu vào tâm trí, thế nên khi Võ Lâm Truyền Kỳ xuất hiện, dù khi ấy mới chỉ học cấp 2, đang chuẩn bị thi lên cấp 3, nhưng tôi vẫn chơi một cách đam mê, như cách mở cánh cửa giấc mơ thơ ấu của mình.

Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ - Ảnh 1.

Lại nói, buổi sáng ngày đầu tiên chơi Võ Lâm Truyền Kỳ thì được anh chủ quán nét thương tình lập cho cái nick Yahoo rồi tạo một tài khoản. Sau hơn hai tiếng đánh heo trắng ở Giang Tân Thôn thì nhân vật của tôi cũng lên được cấp 8. 11h30 trưa rồi, phải về thôi không bố mẹ lại... "nghi" với đến giờ cơm rồi. Điều kỳ lạ là bình thường chỉ nằm 10 phút là ngủ tít nhưng trưa hôm đấy tôi lại cứ trằn trọc nghĩ về nhân vật của mình, để rồi đến chiều là lại tót ra hàng Net để cày kéo. Rất may đợt đó tôi đang nghỉ hè nên có nhiều thời gian rảnh.

Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ - Ảnh 2.

Những kỷ niệm đánh nhím một thời nào ai có thể quên

Hồi đó, gần như 100% người chơi ở hàng Net đều chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Thậm chí, anh chủ quán còn... chơi luôn 2 máy, kể cả khi có hàng có full cũng không chịu nhường khách.

Tiếng bàn luận râm ran về Võ Lâm Truyền Kỳ vang khắp cả quán Net, ví như phái này tăng điểm tiềm năng như thế nào, kĩ năng ra sao, Ngũ Độc phải tăng max sâu vô hình trước để train, Thiếu Lâm tăng nhiều điểm vào chiêu 1x trước để train cho dễ, Thiên Vương chỉ tăng điểm sức mạnh và sinh khí chứ không cần nội lực... Khi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ thì chỉ cần ngồi xuống, bạn sẽ bị cuốn hút ngay vào thế giới võ hiệp của nó, một cảm giác sống động khó mà quên được.

Khi đã vào game, có nhiều thứ níu ta ở lại, có thể là một khung cảnh trong game mà bạn yêu thích, như điểm cuối Mạc Cao Quật, Đỉnh Hoa Sơn Luận Kiếm... Nhưng hơn hết có lẽ vì tình người, để được gặp gỡ và chơi game cùng những người bạn trong Võ Lâm Truyền Kỳ của mình.

Thời đó chưa phổ biến Facebook hay các phương tiện liên lạc trao đổi với nhau, mỗi lần săn boss chỉ có gọi nhau qua nick chat rồi săn xong boss thì chụp ảnh lại up lên diễn đàn và blog, thằng chém lọ đứa chém chai, vui lắm! Chuyện thức đêm để săn boss hoặc PK đồ sát nhau chiếm bãi là chuyện thường tình. Rồi đến các lần offline cùng bang, gần 30 mạng kéo nhau đi ăn uống, hát hò rồi ùa vào một quán net gần Tây Hồ để săn boss PK cùng nhau…

Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ - Ảnh 3.

Những buổi công thành đầy máu lửa

Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ thì anh em phải biết đồng cam cộng khổ, khi PK thì chia cho nhau từng bình Bách Quả Lộ, có khi một người bị bang khác đánh, KS boss Sát Thủ là kéo toàn bộ anh em trong bang lên Tiến Cúc Động hay Cán Viên, Mạc Cao Quật đánh nhau tóe khói để giành boss. Sau này bang mạnh hơn thì anh em bắt đầu rủ nhau đi lôi đài 16vs16 để giành quyền công thành, rồi đi Công Thành Chiến...

Thắng thì tất nhiên là vui, thua thì cũng có chút buồn nhưng anh em lại động viên nhau lần sau phục hận, chia sẻ bàn luận chiến thuật để lần sau đi công thành tiếp chứ không hề nhụt chí.

Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ - Ảnh 4.

Đi Phong Lăng Độ rồi bị bang khác cừu sát rồi cùng "tắm sông"

Rồi sau này ra thêm Phong Lăng Độ để tối tối anh em đi cướp thuyền, mỗi lần lên thuyền mà đụng độ bang khác là đánh nhau đến một mất một còn, thắng thì ít mà "tắm sông" thì nhiều để rồi về Tây Sơn Thôn là lại cười ha ha với nhau.

Chơi Võ Lâm nó vui lắm chứ, đi offline chả biết ai với ai, nhưng họ nhớ từng chi tiết về nhân vật đại diện của mình trong game. Trong buổi offline, bạn có thể thấy cả những "ông anh" 50, 60 tuổi rồi vẫn chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, hóa ra ngoài đời đến tầm tuổi này rồi mà trong game mình vẫn xưng là tôi với bác, rồi đủ mọi ngành nghề trong xã hội, nhưng khi gặp nhau thì tất cả đều chỉ có chung một đam mê Võ Lâm Truyền Kỳ mà thôi.

Hồi ức của một game thủ Việt về Võ Lâm Truyền Kỳ - Ảnh 5.

Những buổi offline gặp gỡ anh em ngoài đời

Nhắc đến Võ Lâm Truyền Kỳ là nhắc đến một tựa game, một cái tên, một "tượng đài" đã có hơn 15 năm phát triển và gắn bó tại mảnh đất chữ S. Dù chỉ là một tựa game 2.5D cổ điển với lối chơi nhập vai truyền thống, Võ Lâm Truyền Kỳ lại có một sức sống đến mức "dai dẳng". Với cộng đồng game thủ, Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ là trò chơi, mà đó là một không gian cư trú của tinh thần, một môi trường sống.

Ở đó, khoảng cách từ một thế giới ảo đến thực tại gần như không có. Sau này, nhiều tựa game kiếm hiệp tình duyên lần lượt ra mắt và gây nhiều tiếng vang, nhưng cái "hồn" của thế giới giang hồ mộng tưởng đó vẫn nằm lại trọn vẹn nhất nơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Đó chính là một phần tuổi trẻ những thanh niên thế hệ 8x và 9x đời đầu, là viên gạch đặt nền móng cho sự phát triển của game online Việt thời buổi những ngày đầu Internet sơ khai.