Nghe có vẻ buồn cười, nhưng một thứ mà người viết học được từ game lại sự trớ trêu. Nghĩ kỹ thì thế giới ảo - nơi mà con người ta có quyền ném tất thảy trí tưởng tượng của mình vào, lại chính là điểm đến tuyệt vời, bến bờ hoàn hảo nhất để nhìn ra điều ấy từ giới thật. Ra tay giúp đỡ một kẻ bần hàn gặp nạn, bạn sẽ được ca tụng, được tung hộ, được đặt tay vào những món đồ trị giá hàng nhất. Đứng lên chống lại cái ác, bạn sẽ trở thành một anh hùng cứu thế, trung tâm của cả một thế giới sinh ra chỉ để cho riêng mình. Nhưng xa rồi những câu chuyện mang màu sắc cổ tích ấy, xa rồi những công thức đơn giản với thưởng phạt phân minh, với định lý cứ tốt thì được hưởng, xấu thì phải phạt. Chúng gần như sạch bóng, cuốn theo sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí ảo và cách nhìn nhận nghiêm túc về game, coi nó như là một công cụ nghệ thuật đích thực chuyển tải vô vàn bài học từ cuộc sống thật.
Game nay không còn đen trắng rạch ròi, cũng chẳng hề tách biệt tốt xấu. Chúng chen chân vào giữa hai ngả, đặt vào tâm trí chúng ta một thứ cảm giác mập mờ, đắn đo, do dự.... một thứ cảm giác hẳn đã quá quen thuộc nơi cuộc sống mỗi ngày đang trôi qua. The Witcher 3 - Tựa game được coi là thành công nhất năm nay, chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho điều ấy. Trong tựa RPG dưới bàn tay CD Projekt Red, người chơi luôn thấy mình phải lầy lội giữa vũng bùn của sự nghiệt ngã, của những lựa chọn cắn dứt lương tâm. Đôi khi tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là một nghĩa cử đẹp, làm theo lý trí bản thân như đấy là hành động chính nghĩa. Nhưng chúng ta không biết ẩn dưới lớp vẻ ngoài giản đơn của các câu chuyện mình nghe là vô vàn hệ quả dẫn về một tương lai mờ mịt, nơi biết đâu đó chính mình lại là kẻ phải hối hận vì điều đã làm.
Đâu đó trong hành trình của game, bạn sẽ vô tình khiến một người cha phải tự tử vì chứng kiến đứa con duy nhất bỏ đi với lòng hận thù tột độ, trong khi vợ mình dưới hình hài quái vật chết dần chết mòn. Đâu đó bạn sẽ vô tình để một kẻ sát nhân hàng loạt cơ hội giết thêm biết bao sinh mạng chỉ vì phút bốc đồng. Đâu đó, bạn sẽ vùi đầu trong hối hận vì khiến người thân phải hy sinh... để rồi dồn nén nỗi đau tột cùng vào cơn thù hận và khát máu, dẫn mình tới cái kết tủi nhục. Trong cái thế giới đầy rẫy phép thuật, quái vật và những điều thần bí ấy... lạ thay lại gần gũi với cuộc sống thật hơn bao giờ hết. Tất nhiên chúng ta chẳng phải đối đầu với những thứ quái vật dị hình, những thế lực tà ác xâm chiếm thế giới, nhưng lựa chọn và những hệ quả trớ trêu của nó vẫn bám lấy mỗi người trong chúng ta mọi lúc mọi nơi. Những kết cục đau thương nhất mà bạn phải gánh chịu, trớ trêu thay, tất cả chỉ vì bạn muốn làm việc tốt.. làm theo những gì mình cho là đúng. Đâu đó đã, đang và sẽ tới trong cuộc đời, bạn phải đứng trước những ngả đường đầy nghiệt ngã như thế. Đó là khi phải nói ra tất cả những điều giấu kín với một người, nhưng rồi lại phải hối hận đơn giản vì họ chưa bao giờ cảm thấy điều mình cảm thấy. Đó là khi quyết định bước tiếp trong một mối quan hệ với cái kết đang ngày một đến gần, tự hỏi nếu tiếp tục chiến đấu thì một ngày kia sẽ lấy lại được mọi thứ? Hay thôi... thở dài buông tay, giải thoát cho người ấy khỏi bóng ma mang tên mình..
Đó là khi chúng ta nhận ra mình chỉ như một con rối bất thần, bị quay cuồng trong một vòng xoáy bất tận không bao giờ có quyền kiểm soát, bị đẩy đưa bởi những hệ quả vô giới hạn mà không một ai có thể biết trước, không một ai có thể hiểu được. Nhưng nếu vậy, chẳng phải cuộc sống và mọi thứ chúng ta làm đều trở thành vô nghĩa? Chúng ta chỉ là một cỗ máy vô dụng mặc cho xã hội quyết định thay mọi thứ không hơn? Không, chúng ta không hề. Vì nếu chúng ta tin vào điều mình chọn là đúng, thì mọi thứ dù xấu dù tốt cũng chẳng còn quan trọng nữa, ngay cả khi lựa chọn ấy khiến chúng ta phải thiệt thòi, phải chịu đựng. Chúng ta vẫn sẽ cười khi mình đau... nếu tin là mình đúng.