Nhắm mắt lại, tôi như đang có cảm giác mình được trở về những ngày cách đây 20 năm. Bên cạnh tôi là những đứa bạn cùng lớp, mỗi đứa một chiếc máy bàn "cũ rích" với chiếc màn hình CRT dày cộp đã ngả màu trắng đục. "Kéo nhau ra cổng vòm solo không?", "Hay là ra chợ?", rồi thì "nhà hoa", "hầm rượu"…
Ngày ấy, chúng tôi làm gì có điều kiện để chơi game online, mỗi đứa một chiếc máy tính kết nối với nhau qua dây mạng LAN, chia đội ra mà cùng nhau tranh đấu sau mỗi buổi chiều tan học. Máy chẳng mạnh, đồ họa thì nào có đẹp lộng lẫy như bây giờ. Nhưng mà vui!
Rồi lại một cái chớp mắt, tôi vẫn nhìn thấy chúng nó đang "gạ kèo" solo Gunbound. "Đồ gà", "búa gỗ", "rìu bạc", "rìu vàng"… là những danh từ chúng tôi dùng để chỉ trình độ của nhau lúc bấy giờ.
Và cũng khoảng thời gian ấy, chúng tôi lại cùng nhau đi săn heo, săn hươu, săn nhím rồi tối thì đợi lịch Tống Kim. Chẳng phải nhà đứa nào cũng có điều kiện để có sẵn máy tính kết nối mạng ADSL. Và dù có thì cảm giác rủ nhau ra "hàng game" vẫn vui vẻ và náo nhiệt hơn. Quạt trần thì vù vù, chẳng đủ xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Đứa nào cũng mồ hôi ướt nhẹp vì nóng. Không nóng sao được khi nhiệt tỏa ra từ 30 cái máy tính trong những chiều tối hè nóng nực. Ấy nhưng mà vui, chả thằng nào kêu ca mà chỉ thấy cười vui sảng khoái.
Ngày ấy, bọn trẻ con chúng tôi nghĩ sau này lớn lên có tiền thì tối nào cũng phải rủ nhau đi chơi điện tử. Bao nhiêu lời hứa hẹn ngày đó, giờ như "gió bay xa". Đứa nào cũng có cuộc sống riêng, vật lộn với cơm áo gạo tiền, với những lo toan thường nhật nơi công sở. Về đến nhà cũng chả còn đủ sức khỏe để vào game.
Thi thoảng vào lại những tựa game ngày ấy, tôi vẫn ở đó, vẫn ở nơi mà chúng tôi từng tụ hợp ngày xưa. Nhưng xung quanh tôi chỉ là toàn người xa lạ, họ đi qua tôi và không gặp lại như thanh xuân của thế hệ 8x và 9x ngày ấy. Tôi vẫn ở đây nhưng thanh xuân và các bạn đâu hết rồi? Rồi lại đành ngậm ngùi thoát game.
Chúng tôi phải chấp nhận quy luật của cuộc sống, phải chấp nhận rằng thanh xuân, tuổi trẻ của mình sẽ chỉ còn là những ký ức tươi đẹp trong tiềm thức. Chúng tôi không thể níu giữ thanh xuân của mình bởi nó chỉ đến một lần nhưng may mắn là kỷ niệm thì còn mãi mãi, miễn là chúng ta vẫn còn lưu giữ và trân trọng nó. Tạm biệt nhé tuổi trẻ và thanh xuân của tôi, của chúng tôi – những đứa game thủ nhỏ cách đây 20 năm bất diệt.