7 truyền thuyết rợn người của game mà không ai biết thật giả (P2)

Creepypasta, truyền thuyết, đồn thổi hay câu chuyện có thật? Chúng ta không bao giờ có thể biết, không bao giờ hiểu đâu là thực là giả.

Chiếc băng ma của Pokemon Pokemon Black, theo một game thủ giấu tên, khởi đầu tương tự như Pokemon Red and Blue, với giáo sư Oak giao nhiệm vụ cho người chơi huấn luyện và thu thập Pokemon để trở thành một HLV danh tiếng. Nhưng trái ngược với 2 phiên bản gốc với việc cho chúng ta lựa chọn 3 Pokemon chính là Charmander, Squirtle và Bulbasaur thì Pokemon Black mang tới lựa chọn thứ 4: GHOST.

Ngay thời điểm sở hữu GHOST, người chơi sẽ thấy điểm khác biệt đầu tiên. Theo đó Pokemon "Ma" này đã sẵn ở Level 5 trong khi có một phong cách tấn công vô cùng quái dị. Ví như ba Pokemon chỉ sở hữu nhiều chiêu thức thông thường thì GHOST bất kể ở Level nào đi chăng nữa cũng chỉ một đòn duy nhất là Curse, tức Nguyền Rủa. Đoạn mô tả nói như sau:

Khi trận đấu về thời điểm cuối, game thủ cũng có 2 lựa chọn đầy khó hiểu. Một là "chạy". Đúng, bạn không nghe nhầm: chạy khỏi chính trận đấu mình đang thắng. Và hai là tiếp tục sử dụng "Curse" thêm một lần nữa và khiến HLV đối phương biến mất hoàn toàn. Khi trở lại nơi này trong tương lai, cái mà game thủ nhìn thấy ở nơi HLV kia biến mất là một bia mộ nằm đó đầy lạnh lẽo.. Tuy nhiên câu chuyện của GHOST không hề dừng lại ở đó, vì nó còn ám ảnh chính chủ nhân của mình mãi mãi về sau, cho đến một ngày mà thế giới không còn lấy một linh hồn sống. Bất kể là người hay Pokemon. Bạn có thể đọc bản đầy đủ của câu chuyện tại:

P.T - Ma nữ từ game vào đời thật

P.T là bản demo cho tựa phiên bản mới của series game kinh dị Silent Hill dưới tay huyền thoại Hideo Kojima. Tựa game phá bỏ hoàn toàn phong cách truyền thống mà fan hâm mộ "Đồi Im Lặng" từng chứng kiến, cho game thủ bước chân vào một trải nghiệm ma quái chưa từng thấy trong thế giới ảo. Ở đó nhân vật chính cứ đi mãi qua một hành làng dài trong căn nhà không tên, gắng sức bước qua cánh cửa cuối cùng rồi chợt nhận ra mình vẫn trở về điểm xuất phát. Cứ mỗi lần như thế, đôi mắt của nhân vật chính dần dần bị vặn xoắn bởi vô vàn các hình ảnh ma quái thoắt ẩn thoắt hiện.. Phòng vệ sinh với bào thai quằn quại khóc, bóng người phụ nữ đỏ ngầu cuối hành lang hay cái tủ lạnh rướm máu treo lơ lửng trên trần nhà.. tất cả chỉ là một vài "trò đùa" nho nhỏ mà P.T cắm sâu vào đôi mắt người chơi. Nhưng tất cả sự thành công trong việc hù dọa game thủ ấy sớm bị phủi tay bởi Konami với lý do chính là người ta đồn đoán chính là mối bất hòa giữa hãng và nhà phát triển Hideo Kojima.

Nhưng theo một bài blog của một người tự nhận mình là thành viên của đội ngũ P.T, lý do thật sự mang màu sắc đen tối hơn thế nhiều. Theo đó anh kể rằng vì sự tác động của P.T, Konami cho phép đội ngũ phát triển tận dụng bất cứ công nghệ nào mà họ muốn nhằm tăng mức độ kinh dị cho game. Và công nghệ họ chọn chính là AR - Augmented Reality hay Tăng cường thực tại ảo. Ngay khi áp dụng công nghệ này vào game và cho phép Lisa - bóng ma của P.T, có thể thay đổi các hiệu ứng từ thiết bị điện tử bên trong căn phòng và thậm chí là môi trường xung quanh, họ bắt đầu thấy sự đột phá thật sự trong mảng game kinh dị. Với sự trợ lực của Google Glass, P.T bất ngờ trở thành một câu chuyện ma quái diễn ra ngay trong đời thật khi văn phòng nơi bạn đang làm việc hay thậm chí mái nhà nơi bạn đang sinh sống cũng có thể biến thành một địa ngục thật sự với khả năng biến đổi của P.T. Ánh sáng biến mất giữa ban ngày, sương mờ lan tỏa khắp phòng, bình nước đục mờ với những thứ nổi lềnh phềnh hay thức ăn biến thành nội tạng thối rữa.. Mọi thứ đều trở nên đầy kỳ vọng và trở thành cuộc cách mạng mới trong dòng game kinh dị. Nhưng mọi chuyện sớm thay đổi ngay lúc những người được thử P.T bỏ chiếc Google Glass ra khỏi mắt mình. Họ nhận ra ngay cả khi đã bỏ chiếc kính ra, P.T vẫn ở ngay trước mắt, ngay trong đời thật.. Bạn đọc có thể tìm hiểu tường tận câu chuyện bằng loạt bài 2 phần của KenhTinGame tại đây:

Siren: Blood Curse - Ngôi làng ma và vụ thảm sát là có thật? Siren: Blood Curse có một chiến dịch quảng bá khá công phu, tất cả đề nhằm tạo nên sự bí ẩn xung quanh tựa game. Họ thành lập một loạt website với nội dung nói về ngôi làng "ảo" Hanuda và những tin đồn về vụ thảm sát hàng chục mạng người ở đó. Sau những biến cố đẫm máu, Hanuda như bị biến mất khỏi bản đồ vì một vụ lở đất lớn. Một số game thủ khi điều tra đã nhận ra những bức ảnh được nhà phát triển dùng để quảng cáo là hoàn toàn có thật, chụp từ chính ngôi làng Shiraiwa ở gần Chichibu phía Bắc Tokyo. Bản thân Shiraiwa cũng là một "ngôi làng ma" thật sự khi bị bỏ hoang từ năm 1984 và cô cập khỏi hệ thống đường xá vì một sự kiện không hay. Nhưng điều ma quái nhất trong Shiraiwa chính là tình trạng của ngôi làng. Mặc dù bị bỏ hoang từ lâu và một vài khu vực cho thấy sự cũ kỹ trông thấy, nhưng đa phần nơi đây đều như đang có người ở. Đồ đạc, phòng ốc.. mọi thứ đều nguyên trạng và không hề có dấu hiệu của sự vội vã ngay cả sau bao nhiêu năm. Chính vì thế khi bước vào đây, người ta thấy cứ như thể qua một đêm dân làng bỗng chốc biến mất vậy.

Vậy còn vụ thảm sát 33 mạng người mà game đề cập tới? Trên thực tế, câu chuyện này rất sát với sự kiện từng diễn ra tại Nhật Bản vào năm 1938 - vốn được coi là một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại. Sự kiện này có tên "Vụ thảm sát Tsuyama". Vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 8 năm 1938, Mutsuo Toi - một thanh niên sống tại làng Kamo, gần thánh phố Tsuyama tại Okayama, Nhật Bản, đã cắt toàn bộ hệ thống điện vào làng. Ngay sau đó Mutsuo Toi sử dụng một cây rìu chặt đầu chính người bà 76 tuổi của mình. Ngay sau đó hắn tiếp tục đi từng nhà giết hại dã man thêm 29 người nữa (27 người chết tại chỗ và 2 người chết sau đó do thương nặng). Hắn cũng gây trọng thương cho ba người khác bằng một khẩu súng săn Browning, một thanh kiếm Katana và một cây rìu. Vào rạng sáng, hắn tự tử bằng cách bắn vào ngực mình. Vậy, phải chăng... câu chuyện của Siren: Blood Curse một phần là có thật. Vụ thảm sát và ngôi làng bỏ hoang đều đã từng xuất hiện trong lịch sử đất nước Mặt trời mọc? Nếu vậy thì quả thật địa ngục mà tựa game nói tới có lẽ chẳng xa chúng ta bao nhiêu...