COME FOLLOW ME - Câu chuyện rùng rợn về băng game Pokemon bị ám (Phần 1)

Một câu chuyện kỳ bí nhưng không kém phần cuốn hút xoay quanh trò chơi Pokemon Red được ra mắt vào năm 1996.

Tháng 2 năm 1996, trò chơi Pokemon Red được phát hành tại Nhật Bản. Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ tử vong của nhóm người từ 10 tới 15 tuổi bỗng nhiên tăng đột biến.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết phần lớn là do tự sát. Những đứa trẻ kết thúc cuộc đời mình bằng cách treo cổ trong phòng riêng hoặc nhảy từ trên cao xuống đất. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt khi mà nạn nhân cố gắng cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể. Một số khác thì cố nhét bàn tay hoặc cánh tay xuống cổ họng để khiến bản thân ngạt thở tới chết.

Trong những nạn nhân xấu số kể trên, vẫn có một vài đứa trẻ may mắn được cứu sống. Thế nhưng, những trường hợp này lại có các biểu hiện tâm lý bất thường. Khi được hỏi tại sao lại tìm đến cái chết, chúng chỉ đáp lại bằng những tiếng kêu la điên loạn và bắt đầu cào xé khuôn mặt của mình. Chiếc máy chơi game cầm tay Gameboy của Nintendo được cho là nguyên nhân dẫn tới những bất ổn tâm lý này. Người ta thử đưa cho chúng những chiếc Gameboy, thế nhưng những đứa trẻ này không phản ứng lại với vật mà chúng cầm trên tay. Kỳ lạ ở chỗ, ngay khi lắp băng game Pokemon Red vào máy thì đám trẻ này lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ và tìm cách thoát khỏi căn phòng mà chúng đang ở.

Điều này khiến quan chức địa phương tin rằng những băng game này phần nào dính dáng tới những vụ tự sát kia. Thứ khiến họ đau đầu nhất là việc chỉ có một nhóm nhỏ trong những người đã từng chơi qua tựa game này có những phản ứng như trên. Cảnh sát buộc phải đưa Pokemon Red vào diện tình nghi, bởi chúng là những manh mối duy nhất mà họ có.

Họ bắt đầu thu giữ băng game của nạn nhân để phục vụ cho quá trình điều tra. Để có cái nhìn rõ ràng hơn, lực lượng cảnh sát bắt đầu tìm đến những người đã phát triển tựa game này. Người đầu tiên mà họ gặp là giám đốc sản xuất Satoshi Tajiri. Khi được nói rằng trò chơi của ông có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ tự sát, Satoshi tỏ ra khó chịu và phủ nhận hoàn toàn giả thuyết này. Sau đó, ông giới thiệu nhóm điều tra tới bộ phận lập trình, những người chịu trách nhiệm cho nội dung của game.

Cảnh sát lập tức liên lạc với Takenori Oota, một thành viên quan trọng trong đội ngũ lập trình. Không giống như Satoshi, Takenori là một người rất kín tiếng. Anh khẳng định rằng việc một tựa game ảnh hưởng tới tâm lý của người chơi là điều không thể. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không hề dính dáng gì tới trò chơi của anh cả. Tuy nhiên, trước khi ra về, Takenori có tiết lộ cho cảnh sát một chi tiết khá quan trọng.

Chàng lập trình viên trẻ tuổi có nghe về một lời đồn liên quan tới âm nhạc của tựa game. Bản nhạc nền của Lavender Town, một địa điểm trong Pokemon Red có thể khiến một vài đứa trẻ đổ bệnh. Tuy đây chỉ là tin đồn không có căn cứ, thế nhưng cảnh sát vẫn quyết định đưa nó vào dạng tình nghi.

Takenori sau đó giới thiệu nhóm điều tra tới Junichi Masuda – cha đẻ của những bản nhạc trong game. Masuda nói rằng bản thân anh cũng đã từng nghe qua về lời đồn, tuy nhiên thì vẫn chưa có ai chứng minh được những điều này là có thật. Để thuyết phục lực lượng cảnh sát, Masuda đã đích thân chơi lại những bản nhạc trong trò chơi. Sau khi cẩn thận lắng nghe, mọi người trong phòng đều không cảm nhận được điều gì bất thường. Có vẻ như quá trình điều tra một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Quay trở lại với những băng game mà cảnh sát thu hồi. Họ quyết định tự mình trải nghiệm trò chơi này với mong muốn tìm ra manh mối nào đó. Do đã được cảnh báo trước về lời đồn, các thành viên của nhóm điều tra tỏ ra rất cảnh giác trong quá trình chơi. Họ tiếp tục phần chơi còn dang dở của các nạn nhân xấu số để hiểu được điều gì đã khiến chúng tìm đến cái chết.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm ra một điểm tương đồng kỳ lạ giữa các nạn nhân. Đó là thời gian mà họ dành cho trò chơi này là tương đối thấp. Đa số đều gọi nhân vật của mình là “Red” hoặc một cái tên nào đó khá đơn giản. Đặc biệt, tất cả đều chỉ sử dụng đúng một pokemon trong đội hình. Nhóm điều tra nhận ra rằng bản nhạc nền tại Lavender Town không thể là nguyên nhân cho các vụ tự sát. Bởi sẽ không có cách nào để một người với thời lượng chơi ít ỏi và chỉ một pokemon trong đội hình có thể di chuyển tới tận khu vực đó. Điều này khiến lực lượng cảnh sát đi đến kết luận rằng bất kể thứ gì ảnh hưởng lên tâm lý của những đứa trẻ, nó chắc chắn phải nằm ở khu vực bắt đầu của trò chơi.

Nhóm điều tra quyết định quay trở lại để trao đổi với đội ngũ lập trình. Trong danh sách những lập trình viên tham gia vào dự án này, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một cái tên khiến họ chú ý. Chiro Miura, một lập trình viên trẻ đã tự sát ít ngày sau khi tựa game được ra mắt. Theo trưởng nhóm lập trình, Chiro là một con người bí ẩn và không có nhiều đóng góp cho dự án. Ngạc nhiên hơn nữa, là người này còn yêu cầu loại bỏ tên của mình khỏi dòng credit xuất hiện khi game kết thúc.

Trong khi điều tra căn hộ của Chiro, cảnh sát có tìm thấy nhiều mẩu ghi chú được vứt vương vãi trong phòng. Phần lớn trong số đó đều đã bị làm rách hoặc bị ai đó dùng bút xóa đi, khiến cho những dòng chữ trên đó rất khó để nhận diện. Trong cái mớ lộn xộn đó, người ta tìm thấy ba mẩu giấy nhỏ có thể đọc được với nội dung lần lượt là: “Đừng có tiến vào”, “Cẩn thận” và “HÃY ĐI THEO TÔI”. Nhóm điều tra tạm thời chưa tìm ra lời giải cho những đoạn thông điệp kia, nhưng họ tin chắc rằng chúng phải có một mối liên hệ nào đó. Mở rộng quá trình điều tra, cảnh sát còn biết được rằng Chiro có một người bạn thân tên là Kohji Nisino. Anh này là một thành viên của nhóm thiết kế bản đồ trong game. Vì thế mà việc Chiro tham gia phát triển Pokemon Red rất có thể là do người bạn của mình rủ rê.

creepypasta

Kể từ ngày trò chơi ra mắt, Kohji Nisino tự nhốt mình trong căn hộ và cắt đứt liên lạc với mọi người xung quanh. Anh ta nói với gia đình và bạn bè rằng mình làm thế là bởi tiếc thương cho người bạn quá cố Chiro. Điều này khiến mọi người tỏ ra nghi ngờ khi mà Nisino đã bắt đầu giam mình trong phòng trước cả khi Chiro tự sát.

Phải rất vất vả thì lực lượng cảnh sát mới có thể tiếp cận và nói chuyện với Nisino. Anh chàng xuất hiện trong bộ dạng phờ phạc, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Móng tay mọc dài và đầu tóc thì bù xù do lâu ngày không gội. Nisino lắp bắp tiếp chuyện nhóm điều tra. Cũng may là anh chàng vẫn còn có thể nói được.

Khi được hỏi liệu anh ta có biết về những vụ tự tử có liên quan tới trò chơi Pokemon Red, Nisino tỏ ra vô cùng dè dặt. Anh thường lựa chọn từ ngữ cẩn thận trước khi trả lời cảnh sát. Nisino nói rằng Chiro có một ý tưởng thú vị muốn đưa vào tựa game. Thứ mà anh ta muốn thử ngay từ khi dự án này được công bố. Nisino có quen biết với Takenori – lập trình viên trưởng của trò chơi. Vì thế mà anh có thể dễ dàng xin cho người bạn của mình một vị trí trong đội của Takenori. Có vẻ như ý tưởng của Chiro đã thuyết phục được Nisino cho anh tham gia vào dự án này. Và thế là mọi chuyện đã diễn ra như những gì mà cảnh sát đã biết.

Lúc này thì nhóm điều tra tin chắc rằng Chiro và các vụ tự sát hàng loạt phải có liên hệ với nhau. Họ hỏi Nisino về ý tưởng của Chiro, và tại sao anh ta lại khao khát được đưa nó vào trò chơi đến vậy. Nisino nói rằng người bạn của anh chưa bao giờ nói cho anh chi tiết, thế nhưng anh cũng biết được đại loại là Chiro muốn thêm một Pokemon đặc biệt vào trò chơi. Thứ sẽ khác biệt hoàn toàn với những con Pokemon khác. Chiro coi đây là một món quà bất ngờ dành cho người chơi, anh tin rằng mọi người sẽ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên thì điều này lại mâu thuẫn với thông tin mà cảnh sát có được, bởi sẽ không có cách nào để những nạn nhân với thời lượng chơi ít ỏi có thể bắt gặp con Pokemon của Chiro.

Cảnh sát tiếp tục với những câu hỏi dành cho Nisino. Càng hỏi thêm về Chiro, chàng trai trẻ càng tỏ ra lúng túng. Có vẻ như Nisino đang bị thứ gì đó bên trong đè nén, một thứ mà anh không dám nói ra.

creepypasta

Biến cố xảy ra khi nhóm điều tra nhắc tới những mẫu giấy được tìm thấy trong phòng của Chiro. Nghe đến đây thì Nisino bắt đầu tỏ ra hoảng loạn, miệng của anh lẩm bẩm mấy câu không thành lời, còn hai tay thì run lên bần bật. Nisino cúi xuống và rút từ dưới ghế một khẩu súng lục màu đen. Anh chĩa nó và cảnh sát và loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước. Chàng trai tuyệt vọng chĩa nòng súng lên mặt mình, nét mặt vô cùng sợ hãi.

“Đừng đi theo tôi…” Nisino ậm ừ nói lời cuối cùng trước khi đưa câu súng vào cổ họng. ĐOÀNG!!! Một vệt máu dài bắn lên bức tường phía sau. Nisino ra đi trong sự ngỡ ngàng của lực lượng cảnh sát. Câu nói trước khi ra đi của anh gần giống với dòng chữ được viết trong căn hộ của Chiro.

Mọi hi vọng giờ đây xem như chấm hết. Đội ngũ sản xuất của tựa game giờ đây cũng đã tan rã. Điều này khiến cho công tác điều tra trở nên khó khăn hơn. Như thể có một thế lực nào đó đang ngăn cản nhóm điều tra tìm ra sự thật. Khi họ tìm đến những thành viên còn lại của dự án, hầu hết những người này chỉ đảm nhiệm công việc thiết kế nhân vật hoặc đồ họa của game. Không có nhiều để khai thác từ họ. Phần lớn trong số này đều không biết tới cái tên Chiro. Một vài người thì nói rằng họ đã bắt gặp Chiro một vài lần tại văn phòng, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ biết về anh chàng. Điều duy nhất mà cảnh sát rút ra được, là Chiro thực sự đã tham gia vào dự án game này.

Một vài tháng sau đó, tỉ lệ trẻ em tự sát tại đây giảm đáng kể. Có vẻ như tựa game kia không còn ảnh hưởng tới tâm lý của người chơi. Trước đó, công ty chủ quản đã lên kế hoạc thu hồi những băng game đang được bán trên thị trường. Nhưng khi thấy được những dấu hiệu khả quan này, họ đã rút lại ý định của mình và tiếp tục phát hành trò chơi. Lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu tin vào lời nói của Takenori – rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cho đến khi họ nhận được lá thư đó.

creepypasta

Trong một lần đi dạo phố, một thành viên thuộc tổ điều tra bắt gặp một người đàn bà với dáng vẻ ốm yếu. Điều bất ngờ xảy ra khi bà ta chạy về phía viên cảnh sát và dúi vào tay anh một lá thư đã nhàu nát. Trước khi biến mất vào trong đám đông, bà ta không quên nhắc nhở chàng cảnh sát trẻ rằng đây là một vật rất quan trọng. Viên cảnh sát sau đó mang lá thư tới văn phòng và đưa nó cho mọi người cùng xem.

Đây là lá thư của Chiro. Nhưng có thể chắc chắn rằng nó không được viết tại căn hộ của anh, bởi nếu không, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy nó rồi. Trong thư có ghi rõ địa chỉ người nhận là Nisino – người đã kết liễu cuộc đời của mình trước sự chứng kiến của nhóm điều tra. Phần đầy của lá thư là những dòng thăm hỏi thông thường về gia đình và sức khỏe. Điều khiến cảnh sát quan tâm chính là những dòng chữ được viết ở bên dưới. Nó nói về việc Chiro muốn nhờ Nisino xin cho mình vào vị trí lập trình của dự án game Pokemon Red.

Tiếp theo đó là những dòng được viết khá nghuệch ngoạc. Chiro có đề cập về ý tưởng mà mình, thứ được anh cho là chưa có ai từng làm được trong các trò chơi điện tử. Chiro nói thêm rằng ý tưởng này không chỉ là cuộc cách mạng cho thị trường game, mà còn cho tất cả mọi người. Chiro sử dụng một vài dòng lệnh khá đơn giản, vì thế mà những thay đổi do anh tạo ra, sẽ được giấu kín trong mã nguồn của trò chơi.

Bức thư được Chiro bỏ dở lưng chừng. Không có lấy một lời hứa hẹn hay lời chào tạm biệt. Phía góc dưới của lá thư đề tên của người viết – Chiro Miura.

Điều này một lẫn đẩy lực lượng cảnh sát vào ngõ cụt. Chiro đã thêm vào mã nguồn của trò chơi một thứ gì đó rất bí ẩn, điều này thì họ có thể chắc chắn. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà cảnh sát biết ở thời điểm này.

(Còn tiếp)

Câu chuyện rùng rợn về băng game Pokemon bị ám (Phần 2)