Quá khứ luôn là một cái gì đó đầy kỷ niệm và đáng nhớ. Tuy nhiên đó cũng là nơi chôn giấu nhiều bí mật khủng khiếp mà một khi lộ ra thì trở thành những bi kịch khó lường. Câu chuyện của cậu trai trẻ Curdin tại ngôi làng thơ ấu Mundain là một ví dụ.
Chàng trai trẻ Curdin ngồi xe buýt men theo con đường núi hiểm trở để đến ngôi làng Mundaun hẻo lánh. Đây là nơi mà cậu sống cùng ông nội mình cả thời thơ ấu để rồi sau đó rời đi lên thành phố học nhiều năm nay. Ngôi làng hoang sơ nằm trên dãy núi Alps heo hút tại Châu Âu có rất ít dân cư và thường có tuyết phủ.
Trên tay cậu là bức thư của cha xứ Jeremias, người trông coi nhà thờ của làng. Trong thư ông ta thông báo rằng đã có một vụ hỏa hoạn tại nhà kho nông sản và ông Flurin, ông nội của Curdin không may thiệt mạng trong vụ cháy. Vị cha xứ khuyên anh nên an tâm ở lại thành phố đừng quay về vì khi anh đến nơi thì mọi người chắc cũng đã chôn cất xong cho ông nội anh rồi.
Cảm thấy có gì đó không ổn trong bức thư nên Curdin quyết định ngồi xe buýt một quãng đường dài trở về ngôi làng trên đỉnh núi. Curdin xuống xe ở đầu làng và khi bước vào bên trong anh đã gặp hiện trường vụ cháy. Đón anh là một chú dê đen có đeo chuông trên cổ, có vẻ là thú nuôi của ai đó. Phía trên đỉnh núi là 2 chóp núi nhọn màu đen nhìn giống như một cặp sừng của ác quỷ, anh nhớ rằng 2 chóp núi này không bao giờ đóng tuyết trong suốt tuổi thơ của mình.
Bên trong căn nhà kho mọi thứ đã cháy đen hoàn toàn nhưng ở một mô đất đối diện phía bên ngoài Curdin phát hiện có một bức tranh ai đó vẽ cảnh nhà cháy. Khi đứng ngắm bức tranh thì nó bất ngờ vươn ra bao lấy anh ta. Curdin có cảm giác mình đang có mặt ngay tại hiện trường lúc cháy và ở vị trí bức tranh có một kẻ đang vẽ lại cảnh này. Bên trong nhà kho là tiếng kêu cứu của ông nội.
Curdin vội vàng lao vào nhà kho nhưng người anh gặp không phải ông nội mà là một ông già bí ẩn có khuôn mặt đáng sợ. Ông già giới thiệu là một người quen cũ của ông nội, cầm tay anh kéo vào bên trong. Khi bị yêu cầu bỏ tay ra, ông lão liền nói sẽ tặng anh một món quà đáng nhớ. Ông lão bóp chặt bàn tay và anh có cảm giác lửa đang thiêu đốt bàn tay mình cháy xèo xèo.
Curdin tỉnh lại bên trong nhà kho, bàn tay trái của anh đã cháy đen và biến dạng còn trước mặt anh là cái xác cháy đen của ông nội vẫn còn ngậm chiếc tẩu thuốc quen thuộc. Trong thư Jeremias nói rằng mọi người đã chôn cất ông nhưng có vẻ ông ta nói dối. Curdin quay ra ngoài và bàn tay cháy đen của anh khiến đường ra tự động mở như một chìa khóa thần diệu.
Curdin tìm đến nghĩa trang để xem họ đã chôn gì trong mộ ông nội anh nhưng nghĩa trang đã khóa cửa. Anh tìm đến nhà thờ của Jeremias hỏi chìa khóa thì nơi này cũng khóa cửa. Đang không biết làm sao thì trên mỏm đá phía trên có một bé gái đang giơ tay ra hiệu. Cô bé khá nhỏ tuổi đi cùng một con dê trắng và con dê đen anh gặp lúc nãy. Cô bé phóng ra một máy bay giấy, nó quay vòng quanh tháp chuông rồi đáp chính xác vào một hốc của cột đá gần cửa nhà thờ.
Chiếc máy bay là một tờ giấy có vẽ những nét của trẻ con gợi ý anh tìm ở tảng đá có đổ bóng tháp chuông nhà thờ ở nghĩa trang. Làm theo hướng dẫn, Curdin tìm được chìa khóa nghĩa trang được cất giấu dưới lớp cây lá ngụy trang.
Huyệt mộ của ông nội anh vẫn trống không, rõ ràng Jeremias đã giấu điều gì đó. Lúc này chuông nhà thờ rung lên cho thấy cha xứ đã về. Curdin vừa bước vào nhà thờ thì gặp phải ảo giác lão già lúc nãy đang bắt cha xứ làm con tin và nói rằng nhờ bàn tay của anh ta mà hắn xâm nhập được vào nhà thờ. Curdin choàng tỉnh thì thấy mình đang đứng trong nhà thờ, phía trước là cha xứ Jeremias. Anh hỏi về việc chôn cất ông nội mình thì Jeremias tỏ ra bối rối, ông ta thừa nhận rằng mọi người cố lấy cái xác ra khỏi hiện trường nhưng không thể. Ông cho rằng chỗ nhà kho đã bị nguyền rủa và anh không nên quay lại đó.
Curdin cũng thắc mắc việc nhà thờ sao lại dùng gỗ đóng chặt các cửa nẻo như vậy thì cha xứ chống chế rằng ông ta chuẩn bị cho cơn bão sắp tới. Jeremias cũng đưa cho Curdin một chiếc hộp có khắc tên ông nội anh là Flurin Caminada, bên trong có một cây nến. Vị cha xứ giải thích đây là cây nến rửa tội của ông nội anh, hãy thắp nó lên trước khi đi ngủ và để nó ở bệ cửa sổ để cầu nguyện cho ông siêu thoát.
Curin rời nhà thờ thì trời cũng đã tối, trên đường về anh gặp những con ma rơm đi lang thang bên ngoài. Rõ ràng có gì đó rất sai về ngôi làng này. Thoát khỏi những con ma rơm lang thang, Curdin trở về nhà của ông nội. Dạo một vòng quanh nhà, một số căn phòng chứa kỷ vật và phòng làm việc của ông nội đã bị khóa. Ông nội anh là một cựu binh thời chiến tranh vì vậy ông có một căn phòng riêng chứa những thứ thuộc về thời đó.
Anh làm đúng theo hướng dẫn, thắp nến để ở cửa sổ phòng ngủ rồi trèo lên giường của ông nội. Anh nhận ra tấm ván có đóng chông nhọn mà ông nội hay để lên bụng khi ngủ để xua tà ma, anh liền lấy tấm ván đặt lên người mình và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, đón Curdin bên ngoài ngôi nhà là chú dê đen quen thuộc. Nó dẫn anh lên một hồ nước công cộng và bé gái hôm qua đang chơi thả thuyền giấy ở đó. Cũng như chiếc máy bay giấy, chiếc thuyền giấy được gấp bởi một bức tranh có vẻ do bé gái vẽ. Đó là một lão già chống gậy đang đối mặt với một toán lính, phía sau có một người đang ngủ cùng với 1 con dê. Bức tranh dần dần hút anh vào nó.
Curdin nhận ra mình đang đứng trong một nhà kho hoang tàn, phía trước anh là một anh lính đang ngủ say bên mấy chai rượu và con dê có bộ lông trắng muốt. Phía ngoài là một người lính đang hút tẩu, đó chính là cái tẩu thuốc của ông nội và người này chính là ông nội lúc còn trẻ.
Sau khi hút thuốc xong, ông nội rời đi và Curdin chạy theo. Họ trèo lên một đồi tuyết, trên này là một trạm quan sát và Curdin gặp lại anh lính Jeremias trẻ tuổi với cây thánh giá quen thuộc, một người lính khác là H.R. đang trực ở đây. Bên kia núi là một đội lính địch có vẻ sắp tiến công sang hướng bên này. Ông nội nói rằng vợ ông đang mang thai một đứa con nữa, nhưng giờ mọi thứ có vẻ đã kết thúc vì trận này họ thua chắc.
Đúng lúc này một đám khói đen tụ lại trước mặt họ và lão già chống gậy xuất hiện. Lão ta nói rằng mọi thứ chưa đến mức bi đát như vậy, vẫn còn cách cứu vãn.
Curdin tỉnh dậy thấy mình đang ở trong nhà thờ nhưng nó đã bị biến đổi thành một nơi tăm tối đầy ghê rợn. Trên bệ thờ là đầu của con dê trắng mà anh thấy trong ảo ảnh về ông nội lúc nãy, anh nhặt lấy nó để làm bằng chứng về những thứ khó hiểu mà mình thấy từ đầu đến giờ. Lối ra của nhà thờ bị che kín giống như nhà kho cháy hôm qua và lần nay bàn tay vẫn giúp mở được cửa ra một cách kỳ lạ.
Khi nhìn quanh thì Curdin nhận ra có một giá vẽ tranh đặt trên mỏm núi và có ai đó đang vẽ. Trời đang tối sầm và mưa không còn là nước nữa mà là đá cuội. Anh phải chạy đến nơi gần nhất có cây to đủ sức che chắn là khu nghĩa trang.
Tại đây, anh gặp cha xứ Jeremias đang cầm chặt cây thánh giá quen thuộc với bộ dạng rất lo sợ. Ông ta nói rằng nhà thờ của ông đã bị phá hoại. Curdin nói đã từng gặp Jeramians hồi còn phục vụ trong quân đội thì vị cha xứ nói ngay rằng chắc là bé gái Flurina đã cho anh thấy. Ông ta cũng nói rằng lão già chống gậy thường xuất hiện nhiều lần trong lịch sử vào những thời điểm tăm tối nhất. Giờ hắn lại xuất hiện và không hiểu vì sao hắn đã vượt được rào cản để đến đây.
Cuối cùng, khi thấy chiếc đầu dê thì Jeremias giật mình và nói rằng đó là đầu của Allegria, là con dê được hạ sĩ Walther cưng nhất thời còn chiến tranh. Vị cha xứ nói rằng nếu muốn biết thêm thì Curdin phải đi hỏi Walther. Người này hiện đang ở một boongke phòng thủ cũ trên núi cùng đứa cháu gái chính là Flurina, ông nội của Curdin thỉnh thoảng có mang đồ tiếp tế lên cho ông ta.
Walther mặc dù là đội trưởng của nhóm lính trong chiến tranh nhưng có tật rượu chè nên thường say xỉn và ngủ. Tuy hơi vô dụng nhưng cũng không phải người xấu. Ông ta rút lên boogke ẩn cư nhiều năm nay không ra ngoài và ông Flurin hay mang đồ tiếp tế lên cho. Curdin muốn gặp Walther thì cũng cần mang một đợt tiếp tế như vậy.
Cha xứ Jeremias đưa cho Curdin một chìa khóa kỳ lạ nói rằng ông nội anh giao cho ông giữ trong trường hợp cần thiết. Curdin trở về nhà dùng chiếc chìa khóa mở cửa phòng làm việc của ông nội, điều kỳ lạ là Flurina ngồi chờ ngay trước cửa phòng nhưng không nói gì cả. Tại đây anh đọc được danh sách những thứ tiếp liệu mà Walther cần bao gồm chai rượu cho ông ta, mật ong cho đứa cháu gái và ít rơm khô cho mấy con dê. Anh cũng tìm ra chìa khóa chiếc xe tải chở rơm của ông nội, đây sẽ là phương tiện để anh đi tìm Walther.
Curdin xuống nhà lấy xe ra thì Flurina cũng leo lên xe ngồi. Họ đi một vòng gom đầy rơm lên xe rồi tiến vào đường hầm để lên khu sườn núi. Trong hầm tối, Curdin rơi vào ảo giác với lão già, lão ta nói rằng đây là một đường hầm cổ. Khi Curdin hỏi nó dẫn đi đâu thì lão già chỉ bảo rằng hãy đến và tự nhìn xem. Curdin bước đến và ngã xuống hố sâu hun hút bên dưới.
Anh tỉnh lại thấy mình vừa lái xe ra khỏi đường hầm đến khu vực sườn núi. Anh để xe lại trạm thu rơm rồi đi một vòng quanh khu này. Đường lên phía đỉnh núi đã bị tuyết lở chặn lại, cây cầu gỗ nối qua bên kia sườn núi cũng bị gãy. Trời đã tối và xuất hiện một con dê trắng không đầu dẫn anh đi đến một hồ nước công cộng. Khi kiểm tra chiếc đầu dê thì anh thấy nó động đậy và há miệng có vẻ khát nước, thế là Curdin để cái đầu dê dưới vòi nước cho nước chảy vào miệng nó.
Anh lạc vào một căn nhà có bề ngoài khá đặc biệt ở gần đó, phần cửa dẫn xuống hầm bị khóa bằng các mảnh ghép hình vuông. Nhà bên trên thì không khóa và bên trong có treo nhiều tranh, có cả chân dung của Flurina. Trong nhà bếp còn để lại một cuốn sách có tên là “Người tù trên đỉnh núi” do tác giả H.R. Serpentini viết. Đây chính là chàng lính H.R. mà anh gặp trong ảo ảnh của ông nội trước đây. Phần giới thiệu nói rằng sau khi hoàn tất viết sách một thời gian, H.R. đã mất tích trong một lần đi lên đỉnh núi Mundaun. Người ta phát hiện bản thảo cuốn sách anh ta để lại trong phòng làm việc rồi in nó thành sách.
Curdin quay ra lấy lại cái đầu dê và phát hiện nó biết nói. Con dê nói rằng trông anh khá giống một trong những người bạn của chủ nhân nó và bàn tay trái của anh mang một dấu hiệu không tốt chút nào. Trời đã khuya nên Curdin đành phải ngủ tạm lại căn nhà kia chờ sáng đi tiếp.
Sáng hôm sau, Curdin lang thang lên tầng trên thì nhận ra đây là một phòng vẽ tranh. Trong phòng là một bức tranh đang vẽ dang dở chiếc cầu gỗ bị gãy có thể nhìn thấy từ cửa sổ lớn của căn phòng. Curdin lấy màu và cọ vẽ nốt phần cầu còn thiếu, thật kỳ lạ là chiếc cầu gỗ đã liền lại như trong tranh.
Đúng lúc này thì chủ nhân căn nhà xuất hiện và quát mắng anh vì đã đụng vào tranh của ông ta. Đó chính là Giovanni Serpentini, một họa sĩ trứ danh người địa phương. Ông ta khoe rằng tầng hầm bị khóa của căn nhà chính là nơi ông ta sắp triển lãm tranh của mình, ông sẽ mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng và giàu có đến xem tranh. Ông ta cũng khoe rằng mình từng vẽ tranh chân dung bé gái Flurina mặc dù con bé tỏ ra không hợp tác làm cho việc vẽ rất khó khăn. Curdin cũng nhớ ra kẻ vẽ tranh trên mỏm núi hôm mưa đá và thậm chí bức tranh nhà cháy cũng có thể là gã này.
Fanpage Kênh Tin Game Esports - khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video.. vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN!
Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?