Cốt truyện The Letter P.3 – Số phận của Marianne và Rebecca

Trong The Letter, Marianne là một trong những nhân vật chính nhưng từ đầu game tới giờ thì tôi không có nhiều ấn tượng đặc biệt từ cô.

Sau này khi trải nghiệm The Letter đủ sâu tôi mới biết là trong công việc, Marianne luôn tỏ ra mình chuyên nghiệp và ít khi nào bộc lộ cảm xúc cá nhân. Nhưng bên trong, cô đang phải vật lộn với tội lỗi. Marianne bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, cô được một người bán rong tìm thấy và nuôi nấng. Sau này cô được bên Bảo vệ phúc lợi trẻ em cấp học bổng tại một ngôi trường dành cho con nhà giàu. Cô phải chịu đựng sự trêu chọc và khinh thường từ bạn bè. Thảo nào sau này mặc dù khách hàng của cô toàn là giới thượng lưu nhưng trong lòng cô thì luôn có ác cảm với họ.

Cô chỉ có một người bạn thân duy nhất tên là Lorraine. Lorraine luôn bênh vực và bảo vệ cô. Mà đó cũng không đơn thuần là tình bạn. Lorraine yêu Marianne. Nhưng Marianne đã không đáp lại tình cảm đó, không phải vì cô không thích Loraine mà vì cô chịu ảnh hưởng của người cha theo tôn giáo, cô được dạy rằng tình cảm đồng giới là sai trái, là một tội lỗi, và một phần nữa là vì cô muốn tập trung lấy học bổng toàn phần để không tạo gánh năng cho cha. Marianne rất muốn giải thích với Lorraine nhưng Lorrainel uôn lảng tránh cô sau khi bị từ chối tình cảm. Đau khổ, Loraine đã nhảy lầu tự tử.

Cốt truyện The Letter P.4 - Số phận của Marianne và Rebecca

Marianne luôn tự trách mình về cái chết của Lorraine. Cảm giác tội lỗi đó lớn dần qua bao năm, tới bây giờ Marianne vẫn luôn ám ảnh về cô ấy. Trong một buổi tối say mèm tại quầy bar, Marianne gặp Luke. Thời điểm này này cô chưa biết Luke là chồng của Hannah. Hắn ta đưa lời tán tỉnh và gạ gẫm cô quan hệ. Cô dùng Luke như để tạm quên đi Loraine, tạm quên đi giới tính thật của mình nhưng cô không thể. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã quá nhút nhát mà đánh mất đi tình yêu của đời mình. Khi gặp Hannah Wright, cô lại liên tưởng đến Lorraine. Cô ám ảnh bởi những người tóc vàng xinh đẹp, Luke cũng là một trong số đó.

Hannah là một người quyến rũ và rất có sức hút. Marianne phần nào cũng bị cô lôi cuốn. Trong phòng làm việc của Ermengarde, giờ đây đã đầy máu, Mariane gặp lại Lorraine trong gương. Chiếc gương mà Hannah đã từng nhìn thấy Takako và tưởng là bức tranh. Lorraine vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng chỉ một vài giây sau, cô ta biến hình. Cô ta trách Marianne vì cái chết của cô ta. Tôi cảm thấy rằng trước khi giết ai đó thì con ma Takako thường tiếp cận họ qua việc khơi lại những nỗi sợ, những tội lỗi trong họ vậy. Và những gì mà con ma nói ra thì cũng đều là những suy nghĩ tiêu cực của chính họ, chỉ là khi nó nói ra thì nghe ghê rợn hơn thôi. Loraine từ trong gương xồm ra vồ lấy Marianne, cô cố vùng vẫy thoát khỏi phòng.

Cô ôm chầm lấy Hannah như một phản xạ tự nhiên. Sự ấm áp, mùi hương của Hannah làm cô cảm thấy dễ chịu. Những ai đã bước vào căn biệt thự này thì đều không muốn rời khỏi nó hoặc sẽ có lý do để quay lại. Mariane có thể từ chối thiết kế cho nhà Wright nhưng qua chuyện vừa rồi, cô phần nào được gặp lại Loraine. Và theo như lý lẽ riêng của cô thì cô muốn quay lại Ermengarde để gặp lại Loraine lần nữa. Tối đó, cô mơ về chiếc gương. Cô mơ về Lorraine. Cô mơ về họ – Hannah và Lorraine. Quay lại thời điểm tiệc tân gia diễn ra tại Ermengarde, cô thuyết phục quản gia cho cô xuống hầm rượu, lấy cớ là kiểm tra nhưng thực ra là để tìm Lorraine.

Cốt truyện The Letter P.4 - Số phận của Marianne và Rebecca

Đối với những nhân vật trước, họ không hề mong muốn gặp Takako mà Takako phải tìm và dụ dỗ họ. Còn Marianne thì ngược lại. Cô muốn một lần nữa được thấy Lorraine, chỉ cần được thấy hình ảnh của Lorraine thôi, bất chấp hậu quả. Kì lạ thay, trong hầm rượu cũng có 1 chiếc gương. Lorraine xuất hiện. Cô biết Lorraine không còn tồn tại nữa, trước mặt cô là một thứ gì đó khác mang hình bóng của Lorraine mà thôi. Nhưng cô vẫn cần phải gặp nó, vì cô muốn đối diện với quá khứ và chấm dứt nó để sống tiếp. Cô nói chuyện với nó như thể nói chuyện với Lorraine. Cô xin lỗi Lorraine vì những chuyện xảy ra, nhưng cô chỉ làm tổn thương Lorraine chứ không giết Lorraine. Con ma giận dữ tiếp tục đổ lỗi cho Marianne. Cô lấy một chai rượu ném vào gương.

Chiếc gương bị vỡ thành từng mảnh cùng với tiếng thét của Lorraine vang khắp hầm rượu. Cô không thể nào quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng ít ra từ bây giờ, cô có thể bước tiếp. Tưởng chừng là thế, Lorraine lại xuất hiện, nãy giờ nó chỉ trêu đùa cô mà thôi. Lúc này nó đã hiện nguyên hình là Takako. Nó giam cô ở một trại giam bí mật, ngay dưới căn biệt thự này thôi. Nếu vậy thì ngay từ đầu, chủ nhân của căn biệt thự này cũng không tốt bụng như người ta nói. Trong xà lim nơi cô bị nhốt có một cái máy quay phim. Trước đây đã từng có vài đứa học sinh ngỗ nghịch lẻn vào căn biệt thự và quay phim lại. Chúng đọc được bức thư kêu cứu đó và tự ý thêm vào dòng chữ “Nếu không gửi cho 5 người thì sẽ…”.

Sau đó, Takako đã giết sạch chúng. Thảo nào ngay từ lúc Isabella đọc bức thư, tôi đã thấy là lạ. Cái lúc Isabella nhặt những tờ giấy từ máy in lên, không hề có dòng chữ đó. Vậy có nghĩa là những ai đi vào căn biệt thự và đọc được bức thư này đều sẽ gặp kết cục không hay. Vì Isabella đã đưa bức thư cho nhiều người đọc nhưng vẫn bị Takako tìm tới. Bây giờ Marianne bị kẹt trong hầm ngục này, tôi cũng không biết số phận cô ấy sẽ ra sao nữa. Mảnh ghép thứ 4 của The Letter cũng lộ diện, có vẻ như chồng của Lady Charlotte đã phát hiện vụ vụng trộm và tức giận. Tôi không biết là Takako đã nói cho anh biết hay anh tự phát hiện. Nhưng có lẽ đây sẽ là đỉnh điểm dẫn đến cái chết của Takako.

Cốt truyện The Letter P.4 - Số phận của Marianne và Rebecca

Đến chương thứ 5 chúng ta sẽ đến với nhân vật Rebecca. Cũng giống như Hannah, bố mẹ Rebecca thường xuyên bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho cô buộc cô phải tự lập từ sớm. Rebecca là giáo viên dạy lịch sử tại Saint Goretti, trường có những đứa trẻ đã cả gan đi vào căn biệt thự và bị Takako giết chết. Chúng ta quay lại thời điểm ngày đầu tiên trong game, khi buổi giới thiệu căn biệt thự Ermengarde diễn ra. Cô nhận được cuộc gọi từ Rose báo rằng Isabella không khỏe. Rose nghĩ nên gọi cho Rebecca biết vì Isabella để số điện thoại khẩn cấp là của cô. Lo lắng cho Isabella, Rebecca đến Ermengarde để đón cô.

Trước khi đi thì cô nói chuyện với cô bé Kylie. Cô bé nhắc về một người bạn tưởng tượng mới quen tên… Takako. Lúc Rebecca đến được căn biệt thự thì Isabella đã về từ lúc nào rồi, điều này làm cho cô bực bội. Hóa ra là Ash đã đến đón Isabella. Trong suốt buổi công chiếu phim của Zach, cô lộ rõ thái độ cau có với Isabella nhất là sau khi Isabella kể cho cả nhóm về bức thư nhảm nhí. Có lẽ vì cô ghen tị khi Isabella được Ash quan tâm. Nhưng tôi nghĩ ngay từ thời điểm đặt chân vào căn biệt thự, Rebecca đã bị ảnh hưởng bởi một thứ năng lượng xấu khiến tính tình của cô xấu đi. Trên đường chở Isabella về nhà, cô nhận được cuộc gọi từ Rose hỏi thăm Isabella. Đang nói chuyện thì đường dây bị nhiễu sóng. Giọng của Rose như lấn át bởi tiếng kêu cứu của ai đó. Lúc này tôi tưởng Takako đã xuất hiện tại nhà của Rose. Nhưng không, cô ta ở ngay sau xe.

Rebecca hoảng hồn, cô không tập trung lái xe nổi nữa. Nếu không có Isabella la lên nhắc cô thì chắc đã có tai nạn xe mất rồi. Hôm sau cô nhận được lá thư mời dự tiệc tân gia tại Ermengarde. Lá thư này thực chất gửi đến bố mẹ Rebecca nhưng họ luôn bận đi công tác xa nên cô luôn là người nhận thay. Cô gọi để báo cho mẹ về ai đó tên Hannah, từng là học trò của bà. Trước đây, bà từng dẫn Rebecca đến nhà Hannah chơi. Trong một hôm vào quán cà phê, Rebecca thấy Kylie đang khóc vì Luke không chịu mua kẹo cho cô bé mà còn lớn tiếng với cô bé. Rebecca tưởng Kylie bị người đàn ông này dụ dỗ rồi bắt cóc. Không chút do dự, cô tiến đến lấy cuốn sách và đánh vào đầu Luke. Hai người cãi vã một hồi, Luke dọa sẽ kiện cô còn cô thì dọa sẽ gọi cảnh sát thì Kylie lên tiếng.

Cốt truyện The Letter P.2 – Chuyện cũ của Hannah và Zachary
Cốt truyện The Letter P.2 – Chuyện cũ của Hannah và Zachary
Trong chương 1 của cốt truyện The Letter chúng ta đã có cái nhìn sơ lược về dinh thự quỷ ám Ermengarde, chương 2 và 3 sẽ đi sâu hơn về các nhân vật khác như Hannah và Zachary.

Hóa ra, Luke là cha đỡ đầu của Kylie. Kylie rất quý hắn ta là đằng khác, cô bé giới thiệu với Rebecca đây là người cha đỡ đầu tuyệt nhất trần đời. Rebecca xấu hổ rồi xin lỗi Luke. Hắn ta bỏ qua cho Rebecca nhưng vẫn nói những lời đáng ghét với giọng điệu kệch cỡm, kiểu như: “Vì tôi là người tốt nên tôi sẽ bỏ qua cho cô”. Kết thúc tình huống khó xử đó, Rebecca rời khỏi quán cà phê. Trên đường, cô thấy Luke lái xe chạy ngang qua, ngồi đằng sau là Kylie, còn kế bên Luke là người mà chắc các bạn cũng biết là ai rồi đó. Nhưng Rebecca chỉ nghĩ chắc là vợ anh ta. Tối về đến nhà, Rebecca thấy Isabella đang ngồi ngay hành lang và bận rộn với một đống giấy tờ có in logo của tập đoàn Briar Realty. Cô gọi điện thoại cho người này đến người khác không biết để làm gì.

Rebecca hỏi thăm Isabella thì cô chỉ trả lời qua loa là bận công việc. Cô phải hỏi gặng Isabella thì Isabella mới trả lời là tối hôm qua ở công ty, Takako đã xuất hiện. Thời điểm hiện tại là đã một ngày kể từ khi Isabella thoát chết. Isabella kể trong sợ hãi, mắt ngấn nước. Trong nhóm 4 người bạn thân, Isabella nhỏ tuổi nhất, mọi người đều coi cô như em út vậy. Tuy  nhiên Rebecca cảm thấy Isabella đôi khi thật trẻ con và mãi không chịu lớn. Bây giờ còn kể cho cô nghe mấy câu chuyện ma quỷ mê tín dị đoan này. Qua lời nói và ánh mắt của Isabella, cô nhận thấy rằng Isabella đang muốn cô tin vào những chuyện vừa kể. Mặc dù cô không tin nhưng cô vẫn hỏi han và dặn rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi cô ngay.

Sau đó thì Isabella chạy đi mua đồ ăn, Rebecca quên mất là cô mua tới 2 phần đồ ăn cho cả hai. Tuy ganh tị với tình cảm của Ash dành cho Isabella nhưng cô không để điều đó xen vào tình bạn của hai người. Hôm sau tại trường học, cô thấy Luke đang nói chuyện với các giáo viên. Hắn ta luôn muốn là tâm điểm của sự chú ý. Rebecca không muốn bị hắn chú ý tới mình chút nào, đang vừa đi vừa tránh Luke thì cô bé Kylie ríu rít chạy tới Rebecca. Bất đắc dĩ, cô phải dừng lại để nói chuyện với Luke. Hai người mỉa mai nhau một lúc thì cô bé Kylie nhảy vào. Tôi thích mỗi khi cô bé này nhảy vào, nó làm cuộc nói chuyện trở nên thú vị hơn. Luke nói chuyện với người khác thì nghe đáng ghét nhưng với Kylie thì rất tình cảm. Cô bé liên tục khen Luke là người cha đỡ đầu tuyệt vời với Rebecca.

Lúc này thì Rebecca đang phải ôm một thùng dụng cụ nên Kylie nhờ Luke giúp Rebecca khiêng thùng giấy đi. Rebecca nói với Kylie rằng hôm nay Luke có vẻ lịch sự hơn hôm trước. Cô bé nói rằng “Chú ấy luôn như vậy mà, nhưng cháu dặn hôm nay chú ấy phải thật lịch sự với cô thì cô đã giúp cháu rất nhiều, cháu nghĩ cô và chú sẽ trở thành bạn tốt của nhau!”. Con bé này thật là ngây thơ nhưng thật đáng yêu. Kylie kể rằng bố mẹ của cô bé thường xuyên đi công tác xa. Lúc này Rebecca thoáng buồn vì cô thấy mình trong câu chuyện đó. Kylie muốn sau này lớn lên giống như dì Hannah và lấy người chồng đẹp trai tài giỏi như Luke, chỉ như vậy thì cô bé mới là người tuyệt vời được. Rebecca tính khuyên Kylie đừng nên nghĩ như vậy thì Luke đã quay trở lại và nói chen vào.

Hắn ta cũng nói với Kylie rằng: “Cháu không cần phải cưới ai đó thì cháu mới trở thành người tuyệt vời. Bản thân cháu vẫn có thể tự trở thành người tuyệt vời mà.” Kylie ngây thơ đáp lại: “Nhưng mà dì Hannah đã cưới chú đấy thôi.” Luke lúng túng không biết trả lời thế nào cho cô bé hiểu. Hắn ta giải thích Hannah đã là một người tuyệt vời trước khi cưới hắn cơ. Kylie bất ngờ vì cô bé chẳng bao giờ thấy Hannah làm gì cả, Hannah suốt ngày ở nhà thôi. Tôi có từng nói với các bạn ở tập trước, vì muốn giữ thể diện cho chồng mà cô phải giữ hình ảnh người vợ ngoan hiền ở nhà chứ không can thiệp vào chuyện làm ăn nữa.

Rồi Luke tiếp tục kể với Kylie về Hannah tuyệt vời như thế nào. Rebecca nhận thấy trong giọng kể của Luke, hắn ta bọc lộ sự tự ti về bản thân so với Hannah. Hắn ta cảm thấy mình không xứng đáng với Hannah và lý do mà hắn không muốn có con vì sợ rằng đứa con lớn lên sẽ là một người tồi tệ như hắn. Việc mà hắn ta vui vẻ với người phụ nữ khác bên ngoài có lẽ cũng vì hắn ta đang tự muốn hành hạ bản thân với những cảm giác dằn vặt tội lỗi. Trông vẻ bề ngoài bóng bẩy và kiêu ngạo nhưng hắn cũng có những mặc cảm. Rebecca khuyên Luke hãy trở nên tốt hơn, bắt đầu với việc đừng để vợ chờ ngoài xe khi dành thời gian với Kylie vào buổi tối hôm trước. Lúc này Luke không hiểu vì hôm đó chỉ có Luke và Kylie mà thôi. Đang nói dở thì Kylie chạy tới khóc nức nở.

Cô bé vừa cãi nhau với Takako. Cô bé muốn chia kẹo cho Takako thì Takako đuổi cô bé đi. Kylie nhờ Rebecca vào phòng vệ sinh nữ để nói chuyện với Takako. Lúc này, Tôi nghĩ trong đầu, ôi thôi xong rồi. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, không phải tiếng khóc của một đứa bé mà nó thê thảm hơn nhiều. Vừa mở cửa, bỗng dưng xung quanh trở nên im ắng đến đáng sợ. Cô quay lại, Kylie…không còn là chính mình nữa. Toàn thân Rebecca lạnh cóng, cổ như bị ai đó bóp chặt. Cô không thốt lên kêu cứu nổi. Bóng đen đã bao trùm cô. Đột nhiên, giọng nói của Luke vọng vào, hắn ta đợi ở ngoài nãy giờ hơi lâu rồi đó. Luke vô tình cứu sống Rebecca. Kylie lúc này đã bình thường trở lại và hỏi thăm Rebecca.

Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Có khi nào, Isabella nói đúng? Đang lấy lại bình tĩnh thì Marianne gọi tới. Cô từng gặp Mariane khi còn ở thư viện. Thời điểm hiện tại xảy ra trước khi Mariane bị Takako nhốt, lúc này Mariane gọi cho Rebecca để hỏi về lịch sử của căn biệt thự Ermengarde. Rebecca kể cho Mariane nhưng cũng toàn những lịch sử mà ai cũng đều biết như: về thời gian căn biệt thự được xây dựng, ai từng sống trong căn biệt thự đó, vân vân. Mariane hụt hẫng vì không còn ghi chép gì khác về nó sao, ví dụ như về một bức thư chẳng hạn. Rebecca thắc mắc bức thư nào đó thì liên quan gì đến căn biệt thự. Mariane không tiết lộ, cô trả lời qua loa rồi cúp máy. Điều này khiến Rebecca suy nghĩ về mối liên kết giữa bức thư và căn biệt thự.

Luke mời cô đi ăn, hắn không muốn điều này chút nào nhưng chỉ vì Kylie nài nỉ. Sau chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh thì cô bé sợ Rebecca sẽ buồn nên bắt Luke phải dẫn Rebecca đi ăn thì cô bé mới chịu ngoan. Thật bất ngờ khi Rebecca lại là người tiếp xúc với Luke nhiều như vậy. Tôi nghĩ trong chương này thì Rebecca phải nói chuyện với Ash nhiều hơn chứ. Họ tranh cãi về yêu như thế nào cho đúng. Rebecca thì muốn dành trọn thời gian để bên cạnh người mình yêu còn Luke thì quan niệm rằng mỗi người phải có không gian riêng và không cần biết quá nhiều về chuyện riêng của nhau. Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ám ảnh. Tôi thấy ai cũng có ý đúng nhưng chả ai làm đúng như ý họ nói cả. Rebecca thì mãi không dám thổ lộ với Ash mà chỉ biết bên cạnh Ash mỗi khi anh cần nhưng với vai trò là người bạn thân, còn Luke thì suốt ngày đi tán tỉnh với ngoại tình sau lưng vợ.

Sáng hôm sau, cô nghe tiếng Ash và Isabella đang cãi nhau ở ngoài. Isabella đang cố thuyết phục Ash về bức thư và những cái chết liên quan. Vì anh là thanh tra nên sẽ dễ dàng điều tra hơn. Rebecca cũng thừa nhận là đã thấy Takako nhưng Ash vẫn một mực không tin. Isabella cảm thấy tội lỗi vì đã lôi mọi người vào chuyện này và cô không thể làm ngơ được. Rebecca lo rằng nếu không ai giúp Isabella thì Isabella sẽ hành động một mình và tự khiến bản thân gặp nguy hiểm. Rebecca khuyên Ash nên lắng nghe Isabella thay vì cứ phủ nhận những gì mà Isabella nói như vậy. Chiều hôm đó, Rebecca đi dự bữa tiệc tân gia tại Ermengarde. Cô bất ngờ khi gặp Ash ở đây trong khi cô tưởng anh ta không quan tâm gì đến căn biệt thự này. Ash dặn cô nên tránh xa những người này, đặc biệt là người chồng nhưng anh không giải thích lý do tại sao.

Hôm sau, cô đi gặp giáo sư Andrew để mượn quyền truy cập dữ liệu bảo mật của thư viện. Ông là bạn của bố mẹ cô, cũng là người đã từng tham vấn tâm lý cho Isabella. Khi nhắc đến vợ chồng nhà Wright thì ông lộ rõ vẻ khó chịu nhưng không nói lý do. Ông chỉ khuyên Rebecca nên cẩn thận khi chọn bạn. Đến thư viện, cô tìm hiểu về lịch sử của căn biệt thự. Bố mẹ của Lady Charlotte là người xây dựng thành phố Luxbourne nhưng chính cô (Lady Charlotte?) ta mới là người đem đến sự thịnh vượng cho thành phố. Cô ta cũng chấm dứt nạn buôn nô lệ tại thành phố này nhưng cũng lại đem Takako về làm hầu gái. Những điều này tới bây giờ Rebecca mới được biết đến mặc dù cô là giáo viên lịch sử.

Cô thắc mắc vì sao chi tiết này lại bị giấu khỏi công chúng như vậy. Cô tưởng vì Lady Charlotte là phụ nữ nên xã hội không muốn tôn vinh quá nhiều. Nhưng có lẽ vì người xưa họ phần nào biết được bản chất thật của cô ta nên đã giấu đi chuyện đó. Bài báo tiếp theo nói về Lady Charlotte thiêu sống Takako trước mặt dân làng vì cho rằng cô ta là phù thủy. Vậy có thể là Takako đã chết trong oan ức và quay về ám Lady Charlotte khiến cô ta đến mức phải tự tử. Rebecca phát hiện thêm một tin rợn người nữa: Eduard Godfrey, chồng chưa cưới của Lady Charlotte và cũng là anh họ của cô ta. Một chuyện tình loạn luân ư? Rebecca cũng thấy được là người đàn ông này có ngoại hình khá giống với Luke. Vậy giả thuyết đầu thai của tôi nhiều khi lại đúng.

Trong bầu không khí im ắng ở thư viên, Rebecca chợt nghe thấy tiếng động. Một con ma đã xuất hiện trên trần nhà. Cô nhanh tay vớ lấy quyển sách đập vào đầu mụ ta rồi bỏ chạy. May thay, cô thoát chết… trong lần này thôi. Mảnh ghép thứ 5 của The Letter chính là việc Lady Charlotte nhẫn tâm giết luôn Eduard cùng với con mèo của Takako song song đó mụ còn bắt Takako phải chứng kiến người mình yêu bị giết chết. Càng lúc tôi càng thấy ghê tởm bởi sự độc ác và bệnh hoạn của con mụ này.

Kết thúc chương 4 và 5 của The Letter

Còn tiếp…

Nội dung