Sau khi hoàn thành việc pha chế thuốc sát trùng dã chiến cho y tá Dorothy, Reid trở lên phòng của viện trưởng để gặp Swansea xem ông ta đang cần gì. Sau vài câu thăm hỏi về tình hình cuộc sống mới của Reid và sự hợp tác của 2 người tại bệnh viện này, Swansea đi vào vấn đề chính.
Bệnh viện Pembroke vốn trụ được giữa dịch bệnh là nhờ có các nhà tài trợ chu cấp kinh phí. Một trong những nhà tài trợ lớn nhất là quý cô Ashbury, một nữ quý tộc nhỏ. Và giờ thì cô ta đang gặp rắc rối cần được giúp đỡ. Swansea muốn nhờ Reid đến gặp cô ta tìm hiểu xem rắc rối là gì và nếu được thì giúp đỡ luôn thể. Nhân tiện quý cô này đang đến thăm bệnh viện và chăm sóc bệnh nhân ở một trong các căn lều tạm dựng ngoài khuôn viên nên Reid có thể dễ dàng đến gặp mà không phải đi xa.
Reid xuống lầu tìm đến căn lều và khi quý cô Ashbury quay mặt ra, anh nhận ra ngay đó chính là người phụ nữ bí ẩn cứu anh trong trận đấu với William Bishop. Lúc này cả 2 đều biết nhau là ma cà rồng nhưng Reid chỉ là người mới nên biết rất ít về giống loài này. Anh muốn hỏi thêm thật nhiều kiến thức từ người có kinh nghiệm cao hơn. Tuy nhiên quý cô Ashbury đã từ chối vì việc của cô cấp bách hơn và Reid cũng cần phải chứng minh rằng anh ta đáng tin cậy trước đã.
Quý cô Ashbury cho biết rằng vài tuần nay có người đã tống tiền cô bằng cách đe dọa sẽ tiết lộ một số thông tin nhạy cảm. Những thông tin này nếu lộ ra có thể phơi bày cả thân phận ma cà rồng của nữ quý tộc Ashbury. Cô đã đồng ý trả tiền nhưng kẻ tống tiền không buông tha mà muốn đòi thêm nhiều hơn lần trước. Nhận ra rằng mình không thể dùng tiền để thỏa hiệp nên quý cô Ashbury cần tìm cách khác để giải quyết việc này.
Reid thắc mắc rằng một ma cà rồng như quý cô đây sao không dùng sức mạnh của mình để giải quyết cho nhanh thì cô Ashbury trả lời rằng bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nếu cô phải dùng tới năng lực ma cà rồng để tiêu diệt những kẻ tống tiền thì máu sẽ chảy thành sông và sẽ có rất nhiều thứ bị ảnh hưởng kéo theo sau. Quý cô Ashbury muốn giải quyết mọi chuyện một cách yên ổn nhất và do đó cô cần người như Reid.
Cô Ashbury cho rằng Reid là người mới đến, sẽ không bị nghi ngờ khi đi dò hỏi xung quanh để tìm ra kẻ chủ mưu trong những người mà cô tiếp xúc. Bằng chứng mà kẻ tống tiền có được là danh sách những lúc cô Ashbury đến thăm bệnh viện trùng khớp với các vụ bệnh nhân mất mạng vì mất máu. Người có thể thu thập được danh sách này chắc chắn có liên quan đến bệnh viện và đã theo dõi hành tung của cô trong thời gian dài.
Người phụ nữ này cũng gợi ý cho Reid rằng cách tốt nhất là đi hỏi xung quanh các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện, đặc biệt là bà cụ già Harriet Jones. Bà ta là một người phụ nữ khó ưa, lắm mồm, thích nghe ngóng chuyện thiên hạ và tung tin đồn. Chính vì vậy bà Jones sẽ là nguồn tin tốt nhất nếu biết cách hỏi. Quý cô Ashbury cũng không quên khích lệ Reid rằng nếu anh hoàn thành được việc này, cô ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh về thế giới ma cà rồng.
Reid hăm hở đi dò hỏi các nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện Pembroke. Bà Harriet Jones tỏ ra là một người khó chịu khi bắt chuyện với Reid bằng những câu nói rất gay gắt lúc đầu, nhưng sau một lúc trò chuyện bà ta trở nên thân thiện hơn. Bà Jones ngoài việc tố tất cả mọi người thù nghịch và ghét bỏ bà ta thì cũng hé lộ một chút manh mối. Bà đã nghe được tin có một người đàn ông thường xuyên lui tới bệnh viện tìm gặp một trong các y tá với bộ dạng rất khả nghi.
Mang điều này đi hỏi nhiều nơi thì Reid phát hiện y tá Pippa Hawkins đang cặp bồ với tay lái xe cứu thương Milton Hooks. Y tá Pippa thản nhiên thừa nhận dù biết rằng điều đó vi phạm luật của bệnh viện, dù sao họ cũng đang trong tình trạng ngặt nghèo của dịch bệnh và y tá cũng đang thiếu nên cô chẳng lo bị đuổi việc. Nhận ra đây không phải là cặp nam nữ tình nghi, Reid liền đi tìm theo hướng khác.
Tại bến tàu ở góc khuất bên ngoài bệnh viện, Reid tình cờ thấy y tá Dorothy đang trò chuyện với một người đàn ông đứng trên bờ. Cô ta còn đưa cho người đàn ông một tờ giấy rồi sau đó rời đi, người kia cũng quay đầu đi vào hệ thống cống ngầm. Reid cảm thấy khả nghi nên theo chân người đàn ông lạ mặt xuống cống ngầm hy vọng tìm ra manh mối về kẻ tống tiền.
Đến khu vực sâu bên dưới hệ thống cống, Reid nhận ra người đàn ông lúc nãy đã bị giết một cách ghê rợn bởi một con vật có bộ dạng vừa giống người vừa giống sói có tốc độ rất nhanh. Sau khi đánh bại con quái vật, Reid nhặt được tờ giấy mà Dorothy đưa cho người đàn ông xấu số. Đây là một tờ rơi viết bằng 2 thứ tiếng kêu gọi những người nghèo đến chỗ của Dorothy thông qua địa chỉ của một người đàn ông tên Darius Petrescu. Khi cầm theo tờ giấy này, họ sẽ được chữa bệnh miễn phí.
Địa chỉ này nằm ở khu Whitechapel, một quận được xem là nghèo khổ nhất của thành phố với phần lớn là nhân nhập cư từ các nước Đông Âu chạy nạn sang Anh do thế chiến thứ 1. Reid quyết định lần theo dấu vết này và tìm đến nơi ẩn náu bí mật của y tá Dorothy.
Đến khu Whitechapel, Reid gõ cửa nhà Darius thì bị ông lão giả vờ không quen biết và không cho vào. Mặc dù Reid thử đủ cách từ năn nỉ đến xưng là đồng nghiệp của Dorothy đều vô hiệu. Reid đành đứng ngoài hàng rào dùng năng lực ma cà rồng để theo dõi từ xa. Anh phát hiện Darius đi ra sân sau rồi gõ cửa một khu nhà nhỏ trong sân. Y tá Dorothy mở cửa và ông già cảnh báo về chuyến thăm của người lạ mặt đáng ngờ, chính là Reid.
Xác định mối liên quan giữa 2 người là có thật và Darius đang nuôi giấu Dorothy trong khu nhà để bí mật cứu chữa những người nhập cư nghèo. Giờ đây việc cần làm là tìm cách thuyết phục Darius cho phép Reid vào bên trong gặp Dorothy.
Reid liền đi vòng quanh khu vực Whitechapel gặp và hỏi những người dân về y tá Dorothy. Một số người nghèo cho rằng cô là người tốt vì cứu chữa mọi người không lấy tiền, số khác dèm pha cô vì đã chữa bệnh miễn phí cho người nghèo khiến họ không bán được các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh. Sau cùng, Reid nhận được manh mối về một nhà báo đến khu này điều tra về việc chữa bệnh của Dorothy.
Reid tìm đến nhà báo có tên gọi Clayton Darby. Tay ký giả này đã bỏ một thời gian theo dõi hành tung của Darius và Dorothy nhưng cũng không thu được gì nhiều. Qua trao đổi thông tin, tay nhà báo tỏ ra rất xuất sắc khi nói thẳng ra Reid đang cố điều tra thông tin về y tá của bệnh viện Pembroke là Dorothy Crane. Mục đích là để ngăn chặn việc hành động lén lút của cô ta có thể tạo ra scandal làm hại uy tính bệnh viện.
Sau màn nắn gân thành công, Clayton cũng hé lộ rằng anh ta đã điều tra Darius một thời gian và người đàn ông này luôn ở trong nhà, không có quan hệ họ hàng thân thích với ai. Lần duy nhất Darius rời nhà là để đánh lạc hướng Clayton vì ông ta đi đến một thùng thư nhưng sau đó xé bỏ lá thư vất thùng rác rồi trở về. Clayton cũng gợi ý rằng người duy nhất có vẻ quen biết với Darius là chàng thi sĩ Richard Nithercott, tay này nhiều lần đến gõ cửa nhưng Darius không tiếp.
Reid từ giã Clayton và tìm đến vị trí thùng thư để xem lá thư kia có cho thêm manh mối nào không. Hóa ra lá thư này là do Darius gửi cho các con ở quê nhà Rumani. Trong thư ông viết rằng nước Anh không còn là một miền đất hứa như tưởng tượng mà nó là một cuộc chiến khác với dịch bệnh và cái nghèo của người nhập cư. Ông không thể mang các con sang theo nên cuộc đời này có lẽ sẽ không gặp lại chúng được nữa, gia đình họ đã kẹt giữa các cuộc chiến khác nhau. Các con ông ở lại quê nhà đối mặt với thế chiến còn ông ở đây phải vật lộn với đói nghèo và bệnh tật.
Như vậy, Darius xé bỏ bức thư không phải là để đánh lạc hướng Clayton mà thực sự ông vừa muốn gửi thư về nhà lại vừa không muốn các con của ông buồn, cuối cùng ông ta đã xé bỏ và không gửi nữa. Chúng ta có thể thấy cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên đã đẩy loài người đến bờ vực như thế nào. Người dân thường chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng nhưng chiến tranh kéo đến khiến họ phải chạy nạn, gia đình ly tán.
Để rồi chiến tranh lâu ngày kéo theo dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Những người nghèo phải chạy nạn nay càng đói nghèo hơn khi tha hương trên đất lạ không tài sản, không việc làm, lại càng không thể trở về quê vì nơi đó là bom đạn chết chóc. Họ phải sống lay lắt không đất dung thân, không tương lai, đến nhìn mặt các con cũng không thể. Thế mới thấy những kẻ thích hô hào chiến tranh cho sướng miệng cho thỏa cái oai giả tạo thực sự đáng khinh đến thế nào.
Reid tiếp tục tìm đến anh chàng thi sĩ Richard, anh ta không biết gì về y tá Dorothy nhưng thừa nhận có quen biết Darius. Câu chuyện rất đơn giản là Richard nghe tin Darius làm xuất bản nên liên hệ để in các tập thơ của anh ta. Tuy nhiên khi gặp gỡ thì anh nhận ra lão này chuyên in truyền đơn nên không chịu nhận in mấy thứ thơ thẩn vì không đúng chuyên môn.
Richard cũng có cái nhìn rất khác về dịch bệnh cúm Tây Ban Nha. Anh ta cho rằng nó tạo ra một khoảng lặng đáng giá, ít nhất là với bản thân anh. London trước dịch rất xô bồ và náo nhiệt vì thế kẻ thi sĩ muốn tìm chỗ an nhiên tĩnh tại để thả hồn theo vần thơ như anh rất khó chịu. Khi dịch bệnh kéo đến, người ta thu mình lại, các bon chen thường nhật cũng lặng đi vì thế anh tìm được rất nhiều sự thanh thản và tĩnh lặng để sáng tác.
Reid đã tìm đủ gợi ý để thuyết phục Darius, anh quay trở lại nhà người đàn ông và yêu cầu nói chuyện thẳng thắn. Bằng lời lẽ đầy chính trực cùng một vài câu cố ý lấy từ bức thư của Darius, Reid đã làm ông ta cảm động và chấp nhận mở cửa cho vào gặp Dorothy.
Khi Reid vừa vào đến phòng ở tầng trên khu nhà thì gặp y tá Dorothy đang cứu một ca khó. Reid lập tức tiếp nhận bệnh nhân và cùng Dorothy cấp cứu nhưng chẳng may người này không qua khỏi. Dorothy tỏ ra thất vọng và tức giận vì không cứu được người bệnh trong khi Reid lo ngại rằng triệu chứng của người bệnh vừa giống lại vừa khác so với dịch cúm Tây Ban Nha ở Châu Âu. Có những triệu chứng mới về tâm thần từ người bệnh mà cả 2 lần đầu gặp. Chưa thể có câu trả lời ngay, Reid đành lấy một mẫu máu từ người vừa qua đời để tìm hiểu thêm về điều kỳ lạ này.
Lúc này Dorothy mới hỏi về chuyến viếng thăm của Reid và anh nói thẳng vào vấn đề tống tiền. Dorothy thừa nhận cô làm tất cả mọi việc để giúp những người nhập cư nghèo quanh đây. Những người này chạy nạn từ châu Âu sang, họ thậm chí là nhập cư lậu không có giấy tờ, không biết tiếng Anh nên đến nằm viện họ cũng không thể.
Cô y tá chọn tống tiền quý cô Ashbury vì cô ta khá giàu có lại là một kẻ giết người. Dorothy không hề biết về ma cà rồng nên chỉ nghĩ rằng cô Ashbury là một phụ nữ biến thái thích giết người theo cách rút máu làm thú vui. Từ đó, Dorothy quyết định sẽ vắt kiệt tài sản của kẻ sát nhân này mới thôi.
Reid thừa biết Dorothy không phải người xấu, cô làm mọi thứ cũng chỉ vì giúp những người đồng hương Đông Âu nghèo khổ không nơi nương tựa ở khu Whitechapel. Tuy vậy, việc tống tiền này cũng không thể tiếp diễn vì nếu bị ép đến đường cùng thì quý cô Ashbury phải dùng đến cách giải quyết tệ nhất và có thể sẽ có rất nhiều người phải chết. Reid đã dùng cách hợp lý nhất anh có thể nghĩ ra là sử dụng năng lực tẩy não của ma cà rồng để khiến Dorothy quên đi vụ tống tiền và không bao giờ nhắc lại nữa.
Sau khi chắc chắn rằng y tá Dorothy đã trúng phép tẩy não, Reid quay về bệnh viện Pembroke báo tin. Khi bước vào lều bệnh nhân, Reid phát hiện Ashbury đang hút máu người bệnh mà cô chăm sóc lúc trước và người này đã chết. Quý cô Ashbury hỏi danh tính kẻ chủ mưu nhưng anh lảng đi và nói rằng cô chỉ cần biết mọi việc đã dàn xếp xong, phần chi tiết không còn quan trọng nữa. Cô Ashbury không hỏi thêm và hoàn toàn đánh giá cao kết quả mà Reid mang về. Như đã thỏa thuận, những câu hỏi về ma cà rồng của Reid dần được cô trả lời cặn kẽ.
Theo đó, ma cà rồng ở London là những kẻ ẩn mình trong bóng tối vì vậy việc quen biết lẫn nhau chỉ nhờ gặp mặt nhau mà thôi, không thể biết chắc số lượng là bao nhiêu. Các ma cà rồng khi biến một con người thành đồng loại thì được gọi là “Maker” của người đó và quy trình để biến một người thành ma cà rồng không hề đơn giản. Chính vì vậy việc bị biến chuyển rồi bỏ lại một mình như Reid là trường hợp hiếm, càng hiếm hơn khi Maker của Reid thì thầm với anh vì đó là năng lực của những dòng ma cà rồng cổ xưa và cực kỳ cao cấp.
Ma cà rồng cũng chia nhiều phân cấp mà thấp nhất là Skal, những kẻ bị biến thành ma cà rồng bởi những maker quá thấp kém hoặc những sản phẩm lỗi. Chính vì vậy các Skal thường bị mất ý thức, bộ dạng cùi lở xấu xí và dễ trở nên hung bạo như dã thú mà Willaims Bishop là ví dụ. Các ma cà rồng bình thường như Reid và Ashbury gọi là Ekon và sẽ có các dòng thuộc các chi nhánh huyết thống khác của tộc ma cà rồng. Khi một ma cà rồng biến một người khác thành cùng loại thì người đó sẽ mang “huyết thống” của Maker, chính vì vậy sẽ có các dòng huyết thống cao cấp do được truyền từ các ma cà rồng có quyền lực cao và các dòng cấp thấp hơn.
Quý cô Ashbury được biến thành ma cà rồng lúc 27 tuổi và nhờ sự bất tử này, cô ta mãi mãi là một phụ nữ 27 tuổi trong hàng trăm năm. Cô quen biết Swansea và trở thành người đóng góp cho bệnh viện Pembroke. Viện trưởng biết về việc cô hút máu bệnh nhân nhưng giả vờ ngó lơ vì ông ta thừa biết tốt nhất là không nên can thiệp. Ashbury cũng không đi quá giới hạn khi cô ta chỉ hút máu những bệnh nhân đang hấp hối chắc chắn không qua khỏi.
Ngoài ma cà rồng thì thành phố cũng xuất hiện Guard of Priwen, một tổ chức kín của con người chuyên săn và giết ma cà rồng. Bên cạnh đó thì hội Brotherhood of Saint Paul’s Stole mà viện trưởng Swansea tham gia cũng là một tổ chức bí mật có danh tiếng. Họ quen biết với thế giới ma cà rồng nhưng không can thiệp như Priwen mà chỉ quan sát và giao thiệp một cách thận trọng.
Sau khi đã giải tỏa một phần nghi ngờ từ những câu trả lời của quý cô Ashbury, Reid trở về phòng và phân tích mẫu máu của bệnh nhân tại nhà Dorothy lúc nãy. Kết quả cho thấy anh ta mắc cúm Tây Ban Nha nhưng trong máu của anh cũng có các thành phần khác thường tương tự như William Bishop. Reid cho rằng cúm Tây Ban Nha ở London lúc này dường như đang lan truyền kèm theo thứ gì đó có liên quan đến ma cà rồng.
Giữa tình cảnh loạn lạc như vậy, Reid sẽ xoay sở ra sao? Những gì sẽ chờ anh ở phía trước? Hãy cùng đón theo dõi cốt truyện Vampyr phần tiếp theo nhé!
- Cốt truyện Vampyr – P.1: Bí mật ma cà rồng giữa đại chiến thế giới
- Cốt truyện Vampyr – P.2: Thế giới ngầm bên dưới thành London
- Cốt truyện Vampyr – P.3: Bi kịch gia đình