Pumpkin Eater: Lại là bí ngô nhưng nó lạ lắm – P.Cuối

Tình trạng của cậu con trai ngày càng tệ hơn nhưng người mẹ vẫn mê muội không tỉnh, cốt truyện Pumpkin Eater chuyển sang kinh dị cực độ.

Ngày 10 – Sự lung lay của gia đình

Người mẹ lại tất bật một tay cầm bình xịt khử mùi phun khắp nơi, tay kia dùng vợt đập ruồi bắt đầu săn những con bọ đang bay khắp nơi trong nhà. Bà chắc chắn là cái nhà bếp có gì đó bẩn nên mới bốc mùi khó chịu và thu hút đám côn trùng dữ dội như thế này. Chắc chắn sẽ phải chà rửa toàn bộ nhà bếp một lần nữa. 

Người mẹ bận rộn không hề chú ý rằng những ngày này con gái bà không còn muốn bước vào nhà nữa. Cái mùi đã lên đến mức kinh khủng, các dòng nhớt màu xanh màu đen bắt đầu rỉ ra từ trái bí ngô rơi đầy trên áo quần người anh trai. Bà mẹ đã rất vất vả lau chùi và thay chúng nhưng tuyệt nhiên vẫn không tỉnh ngộ. Cô bé bắt đầu bị bạn bè xa lánh, nó thấy phía sau lưng mình họ bịt mũi, nôn ọe vì cái mùi mà cô mang đến trường. 

Ở một nơi khác, người cha đang trò chuyện với một giọng nữ khác. Ông nói rằng mình không còn muốn về nhà nữa vì vợ ông ngày càng cố chấp và khó chịu. Ông vốn tự hào là trụ cột theo khuôn mẫu của một gia đình tiêu chuẩn. Giờ đây mất đi vị thế và bị vợ lấn lướt khiến ông ta cảm thấy mặc cảm. Giọng nữ ôn tồn bảo nếu ông cảm thấy bức bối hãy đến đây chơi thường xuyên.

Ông chồng trở về nhà muộn như mọi khi và vẫn phải hứng chịu những lời cằn nhằn. Nhưng dù sao nó cũng không quá nghiêm trọng nên ông cũng lẳng lặng cho qua.

Ngày 14 – Giới hạn chịu đựng

Bữa tối lại tiếp tục hội đủ mặt gia đình. Người mẹ thừa nhận rằng dạo này bà bận lo cho con trai nên không có thời gian nấu một bữa đàng hoàng. Cô con gái cầm nĩa khơi mớ đồ ăn trong dĩa một cách chán nản, cả tuần nay mẹ cô đã nấu một cách bừa bãi hơi là tạm bợ. Dường như bà ấy vứt vội bất kỳ thứ gì có được vào nồi cho xong. 

Cô bé chợt thét lên khi thấy trong dĩa của mình có một con giòi còn sống. Người mẹ nghiêm khắc phê bình con gái và cho rằng cô không rửa tay trước khi ăn nên mang giòi từ đâu về nhà. Cô tức giận hỏi rằng hai người còn giả vờ đến bao giờ nữa đây? Nhưng trái ngược với dự tính, ông bố không về phe cô mà ngồi lẳng lặng ăn một cách vô thức và nói tốt nhất hãy nghe lời mẹ đi thôi. 

Trong khi đó, người mẹ lại bón thức ăn cho con trai, từng mảng giòi bò ra khỏi trái bí ngô rơi xuống thìa rồi rơi lên người bà mẹ. Đứa con gái cảm thấy không còn muốn ăn nữa nên bỏ bàn ăn đi lên phòng.

Tối đó cô bé bị buộc phải đẩy anh trai lên phòng, cô nhóc cố gắng không đụng vào người anh trai. Bụng của người anh đã phình to quá cỡ như chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Cô ngồi gục xuống sàn khóc nức nở, cô không biết mình đã phạm tội gì mà phải chịu đày đọa như thế này. Lẽ ra hai đứa không nên chạy nhảy chơi đùa trong nhà vào hôm đó. Khi ngẩng đầu lên thì cô bé chỉ kịp thấy thảm họa đã xảy đến với anh trai mình. Đầu của anh trai cô lúc đó quay sang hướng khác nên cô không phải thấy gương mặt của anh mình ở khoảnh khắc cuối cùng đó. “Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm” – đứa em gái thổn thức trong tuyệt vọng.

Ngày 17 – Tức nước thì vỡ bờ

Lại một ngày nữa tiễn con gái đến trường và người mẹ lại lôi một bao chứa đầy các bình xịt khử mùi trống rỗng đi đổ rác. Các chất dịch vẫn chảy ra và giờ đây là cả những lớp vảy như sáp đang hình thành trên da của đứa con trai. Việc di chuyển nó ra khỏi xe lăn để lau rửa gần như là không thể với tình trạng này. 

Người mẹ vừa lau vừa than phiền: “Con cũng phải học tự tắm rửa đi thôi, lần cuối mẹ tắm cho con là từ hồi còn đái dầm”. Số giẻ lau tiêu tốn ngày càng nhiều và dần dần bà đành phải dùng đến cả các khăn lau rửa chén để dọn sạch những chất lỏng màu xanh lẫn màu nâu này. 

Cái đầu bằng trái bí ngô thì đã dần tích tụ những mảng màu đen. Người mẹ cố chà sạch những vết màu trên da tay con trai thì một mảng da bong ra và từ đó cũng chảy ra các chất lỏng tương tự. 

Lúc này thì điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là trường học của cô con gái nhỏ, họ gọi điện hỏi rằng đứa bé nói nhà có xác chết nên gọi kiểm tra. Bà mẹ lập tức trả lời rằng có một con gấu mèo hoang chết kẹt trong khe tường, gia đình đang xử lý. Có thể con gái bà chỉ nói quá lên theo trí tưởng tượng của trẻ con thôi. 

Sau cú điện thoại, người mẹ lập tức lái xe đến trường đón con gái. Khi về nhà, người mẹ liền hạch hỏi tại sao lại không muốn về nhà rồi bịa ra chuyện ở nhà có xác chết. Cô bé phải nói thật rằng giòi bọ bò ra từ cơ thể anh trai, chẳng phải xác chết là gì, nó không thể chịu đựng được chuyện này nữa.

Người mẹ vẫn tiếp tục từ chối sự thật, thậm chí bà còn quay sang nói chuyện với con trai về việc này. Đứa con gái đã không thể chịu nổi nữa, nó nói rằng cái nhà này đã xuống dốc từ khi anh trai chết. Bố đã không còn muốn về nhà nữa, mẹ cũng không còn thời gian thắt nơ cho nó mỗi sáng đi học, thức ăn thì ngày một tệ và cuối cùng là nó không thể chịu nổi cái mùi kinh khủng này nữa.

Ngay sau đó là một cái tát trời giáng từ mẹ, người phụ nữ vẫn nhất định không tin. Bà ta cho rằng đứa con gái hư đốn ngỗ ngược đang chống lại bà và anh trai của nó. Đứa con gái liền nói rằng nó phải báo cảnh sát về việc này và chạy đến điện thoại. Người mẹ nhanh chóng đuổi theo túm tóc nó lại. Một đứa trẻ không thể thắng sức vóc của người lớn, đứa con gái bị lôi lên nhốt lại trong phòng. Mặc cho con bé khóc la, người mẹ vẫn không mở cửa và dọa sẽ mách bố vì sự hư hỏng của nó.

Tối đó, đứa con gái có một cơn ác mộng. Giòi bọ xâm chiếm lấy cơ thể và cả trong miệng của nó. Cô bé bị trùm đầu bằng một trái bí ngô và những con giòi cứ thế tràn vào gặm nhấm từ từ cơ thể. Lúc này người mẹ vào phòng và ngồi bên giường đọc truyện cổ tích, cô lúc này đã vào vai anh trai của nó. Người mẹ cứ thế đọc truyện mặc cho giòi bò từ cơ thể nó qua váy áo của mẹ và ruồi bay vẩn vơ trên đầu cả 2 người. 

Ngày 20 – Cơ thể bùng nổ

Người mẹ gọi đến trường xin nghỉ cho con gái với lý do bị bệnh sởi. Từ giờ cô bé bị nhốt ở nhà để tránh làm lan tin tức ra ngoài. Cậu con trai thì ngày một tệ hơn, các miếng da cứ như vải mục cứ chạm vào là rách toạc ra. Sau một hồi lau chùi cơ thể đó thì từng mảng cứ rụng rơi lả tả như bò sát thay da. Kéo theo đó là dòng dịch sền sệt màu đen chảy ra. Người mẹ vội lấy tay chặn không cho dòng chảy tuôn ra nữa thì bất ngờ ngực của đứa con trai bục ra một luồng hơi cực kỳ kinh dị và một mớ dịch bắn đầy ra người của bà. Sau đó, cơ thể của đứa con trai xẹp lại, thoát khỏi trạng thái trương phình như những ngày trước đây. Người mẹ phải bỏ cả ngày dọn dẹp mớ hỗn độn này sau đó tắm một trận rồi đi ngủ vì quá mệt.

Ngày 22 – Cảnh sát đã đến

Đứa con gái đã bị nhốt vài ngày trong phòng. Cửa phòng chỉ mở mỗi khi mẹ đưa đồ ăn. Nhưng giờ giấc rất thất thường vì vậy cô bé cũng không thể tính toán để tìm cách thoát được. Giờ đây cô cũng không thể ăn gì được vì bữa ăn nào cũng có vài con giòi rơi vào trong dĩa. Dù sao thì mặt tích cực là anh trai của nó được dời hẳn xuống phòng khách từ nhiều ngày nay, tuy nhiên đám ruồi thì vẫn cứ ở lại quấy rầy con bé.

Trong lúc bị nhốt, cô bé nhớ về Job, một nhân vật trong kinh thánh đã nhẫn nhịn chịu khổ để sau này được đền đáp xứng đáng. Nó cũng cố nhẫn nại hy vọng có một ngày mình cũng sẽ thành công như vậy. Ở dưới nhà, cảnh sát đến gõ cửa khiến hai vợ chồng hoảng hốt. Người chồng nhanh chóng đẩy cậu con trai giấu vào căn phòng phía sau trong khi người vợ ra mở cửa cho cảnh sát. 

Viên cảnh sát báo rằng hàng xóm gọi than phiền về mùi khó chịu từ nhà này và họ cũng nói rằng lâu rồi không thấy cậu con trai của nhà này xuất hiện. Người vợ nhanh chóng trần tình rằng con của bà đang bị lên sởi phải nghỉ dài ngày chờ hết, trong khi đó lại có con gấu mèo hoang chui vào khe tường rồi chết kẹt khiến họ rất vất vả để xử lý. Trong khi đó, ông bố đang ở trên lầu cố trói và bịt miệng đứa con gái tránh để cảnh sát nghe thấy. 

Ông bố hoàn toàn bị người mẹ thao túng và bắt đầu tin vào việc con trai ông có thể sống lại. Sau khi trói xong nhìn lại con gái ông chợt có một chút tỉnh táo, ông đặt tay lên vai con gái định gọi tên nó thì người mẹ xuất hiện. Bà đến gọi chồng xuống trình diện cảnh sát để họ yên tâm rút về. Cô con gái bị trói gô bỏ lại đó, phía bên kia căn phòng là chiếc xe lăn và cái xác của anh trai. Sau khi cảnh sát đi khỏi thì bố mẹ cũng không quay lại để cởi trói cho cô bé. Cứ thế cô phải nằm đối diện với cái xác suốt thời gian dài.

Ngày 25 – Mọi chuyện đã kết thúc

Hai vợ chồng ngồi trầm ngâm nhìn đứa con trai đang rụng rời dần. Cái tay của nó gần như không thể kết dính lại nữa mà lỏng lẻo như một miếng khăn giấy. Người mẹ buồn bã thừa nhận rằng bà tưởng thay cái đầu mới cho con thì nó sẽ bình phục. Không ngờ mọi thứ cứ tệ đi như vậy. Người chồng chỉ lặng im không nói gì.

Người mẹ liền nảy ra ý tưởng mới, bà nói rằng cơ thể bị xuống cấp là do không tương thích với cái đầu mới. Họ sẽ phải thay cả cơ thể cho con trai. Bà liền nghĩ tới đứa con trai nhà hàng xóm, nó cũng tầm tuổi con trai bà và lũ hàng xóm có vẻ chả cần đứa con đó lắm còn bà thì cần. Bà ra lệnh cho chồng tối nay phải mang nó xuống tầng hầm nhà mình. 

Tối hôm đó, đứa con gái bị đánh thức bởi tiếng giãy giụa phát ra từ dưới hầm. Đang chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng tiếng thét của một đứa trẻ phát lên từ đó. Cô bé bắt đầu lờ mờ nhận ra chuyện gì đang diễn ra và lập tức đọc kinh cầu nguyện. Người cha mở cửa phòng và đưa cô con gái xuống hầm theo lệnh của mẹ.

Trước mặt nó là một cậu bé ngồi trên xe lăn, trái bí ngô trên đầu cậu ta cũng mới toanh. Còn trong góc nhà là một đống nhầy nhụa, cũng là những gì còn lại của người anh trai. Người mẹ bước ra với chiếc áo còn nhuốm máu thông báo rằng anh trai cô đã tốt lên, giờ gia đình có thể trở về như xưa rồi. Người cha đang giữ chặt nên cô không thể bỏ chạy được đành phải đứng im mà chịu trận. 

Người mẹ thông báo rằng ngày mai 2 anh em sẽ đi học trở lại và cô bé sẽ đẩy xe lăn đưa anh trai đi cùng. Nhìn tình hình thì cô đã biết trong vòng một tháng cái xác sẽ lặp lại đúng những gì từng xảy ra và cơn ác mộng sẽ trở về. Ngay lúc này màu da của cái xác mới kia đã bắt đầu tái dần đi. Người mẹ nói rằng việc bận rộn hôm nay khiến cả nhà chưa kịp ăn tối nhưng sẽ có một bữa ăn mừng giữa đêm. 

Vừa dứt câu thì phía trên có tiếng còi của cảnh sát. Người mẹ mắng ông bố đã làm ăn cẩu thả khiến cảnh sát bị báo động. Người mẹ định sẽ cố thủ trong hầm không cho cảnh sát đưa cái xác mới của con bà ta đi. Nhân lúc bố mẹ bị phân tâm bởi tiếng còi xe cảnh sát, cô bé quay ra cắn mạnh vào tay ông bố rồi vùng chạy lên cầu thang. Người mẹ kề dao vào cổ cái xác và nói rằng nếu cô chạy thì anh trai sẽ chết. Nó cảm thấy mẹ mình thật đáng thương khi bà ta vẫn chưa thôi cơn ảo tưởng điên rồ. 

Tuy nhiên lúc này người mẹ đang cầm con dao chỉ về phía con gái khiến cô bé sợ cứng cả người không thể chạy được. Bất ngờ có một tiếng nói nhỏ vang lên gọi tên cô: “Gloria”. Tim cô như ngừng đập khi những gì còn sót lại của anh trai khẽ chuyển động và quay về phía cô. “Anh… xin… lỗi…!!! Anh xin lỗi vì mọi thứ trở nên như thế này… đó không phải lỗi của em”. “Gloria… hãy chạy đi… nhanh… đi…!!!” Sau những lời đó, cái xác đổ sụp xuống sàn trước khi hoàn toàn tan rã. 

Nhưng Gloria đã có lại sự tự tin, cô nghiến răng quay đầu chạy vội lên nhà rồi chạy ra ngoài lao vào vòng tay cảnh sát. Từ rất lâu rồi cô bé mới cảm nhận được một vòng tay ấm hơi người. Cảnh sát trấn an rồi nói rằng cô đã an toàn, họ sẽ lo tiếp sự việc từ đây. Một ký ức ngắn về gia đình yên vui bên ruộng bí ngô mới trồng chợt tràn về như đoạn hồi tưởng cuối cùng trước khi cuộc đời Gloria hoàn toàn thay đổi.

Mẹ cô bị bắt và nhốt vào trại tâm thần, bà đã chống cự rất quyết liệt với cảnh sát để giữ lại cái xác mới mà bà cho rằng đó là con trai mình. Ông bố bị buộc tội bắt cóc và giết người, ông ta bị tống vào tù một thời gian thì tự sát. Gloria không còn người thân nào làm giám hộ nên được đưa vào cô nhi viện. Vụ án trở thành đề tài bàn tán của những bà hàng xóm nhiều chuyện trong thời gian dài. Chẳng ai có thể ngờ được một gia đình kiểu mẫu, hiền lành, hạnh phúc và thành đạt như thế cuối cùng lại có kết quả như vậy. Về phần Gloria, dù bị vào trại mồ côi nhưng cô cảm thấy dù sao cũng đỡ hơn là cơn ác mộng vừa qua. 

Tuy nhiên dù nó có tắm rửa sạch sẽ đến đâu thì lũ trẻ ở cùng vẫn bảo rằng có một mùi rất kỳ lạ toát ra từ người của cô. Gloria tự hỏi liệu đám trẻ đang trêu chọc mình hay thực sự cơ thể của cô không thể nào xua đi được mùi tử khí đã ám lên người sau cả tháng ở cùng với xác chết. Chỉ có các nữ tu là chịu khó an ủi cô bé. Đặc biệt trong đó có một nữ tu già tốt bụng thích làm bánh. Một hôm nữ tu già mang chiếc bánh bí ngô mới nướng lên cho Gloria, vài con ruồi cũng bay theo đậu vào chiếc bánh khiến vị nữ tu phải xua tay đuổi đi. Gloria nhìn thấy cảnh tượng đó từ chối ăn bánh, cô nói rằng mình đã có đủ ruồi nhặng và bí ngô cho cả phần đời còn lại rồi.

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?