Em gái tôi là quỷ thai
“Quỷ thai, đừng có ở đây gây nghiệp ác nữa!”
Lão Trần hét lớn, lấy từ trong ngực ra một lá bùa, cắn rách ngón trỏ, dùng máu vẽ lên bùa, sau đó dán lên trán mẹ tôi. Mẹ tôi giờ mới dừng lại, không cử động nữa, nhưng biểu cảm trên mặt bà lại vô cùng đau đớn: “Đau quá, bụng tôi đau quá.”
Cha tôi dùng dây thừng trói mẹ tôi lại, chà chà tay nhìn qua: “Quỷ thai? Lão Trần, ý ông là vợ tôi không mang thai con trai mà đang mang thai quỷ?”
“Quỷ thai đó chui vào bụng vợ ông.”
Lão Trần mù lấy than chì ra, bôi vào cánh tay bị đứt của mẹ tôi, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Quỷ thai còn gọi là ‘Quỷ anh ba thi’, tính tình cực kỳ hung ác, vợ của ông bị nó thao túng sẽ tự ăn thịt của chính mình, đến khi chết mới thôi!”
“Cái gì cơ?” Cha tôi thốt lên: “Lão Trần, chính ông nói nếu chúng tôi làm theo cách của ông thì vợ tôi sẽ mang thai con trai kia mà!”
“Tôi dạy hai người trộn bùn với máu của sản phụ, trét lên mặt con gái vừa sinh, nhưng không dạy các người bóp cổ, đập chết con bé, càng không bảo các người đập nát nó ra ném cho gà, cho heo ăn!”
Mặt lão Trần tái mét, nói: “Con bé này vừa ra đời đã bị vợ chồng hai người giết hại, cơ thể còn bị phá hủy nặng nề, làm con bé không thể luân hồi, nên nó hận hai người, trở thành quỷ linh, quay về với cơ thể mẹ, muốn báo thù hai vợ chồng các người!”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Cha tôi gấp đến độ đứng dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt: “Lão Trần, ông phải cứu vợ chồng tôi, nhà họ Vương bọn tôi đến giờ vẫn chưa có con trai, huyết mạch nhà tôi không thể đứt đoạn như vậy được.”
Lão Trần mù bấm tay tính tính hồi lâu mới nói: “Chuẩn bị một cỗ quan tài màu trắng, bỏ mấy thứ con nít mới sinh thích vào đó. Sau đấy, dùng lá cây hòe bọc thân xác của đứa trẻ lại, chờ đến thất đầu của con bé, lộn ngược đầu nó xuống, chân chổng lên trời, nhét vào quan tài. Cuối cùng, mời đạo sĩ về thắp hương niệm kinh cho nó, chỉ có làm vậy mới trấn áp được quỷ thai, không để nó tác oai tác quái hại người.”
Cha tôi nghe xong thì khó chịu: “Đã chuẩn bị quan tài rồi còn phải mời đạo sĩ cho nó? Một đứa chẳng bằng súc vật như nó cũng cần phải làm đến thế à!”
Ở chỗ chúng tôi, những đứa bé qua đời khi chưa lên mười sẽ được chôn thẳng xuống đất chứ không đặt vào quan tài, khỏi nói đến đứa em gái chỉ vừa chào đời, chưa sống được đến 30 phút của tôi. Trong mắt cha tôi, con bé chẳng khác gì một con súc vật.
“Á!”
Đột nhiên, mẹ tôi hét lớn, máu tươi ồ ạt trào ra từ miệng bà, trong đống máu đấy còn lẫn một đống thịt nho nhỏ. Sau khi nôn ra hết, bụng mẹ tôi dần xẹp lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bà ấy ôm bụng, đau đớn nói: “Không được, các người không được giết con trai của tôi, tôi có thể cảm nhận được, tôi thật sự đang mang thai!”
“Đó là cơ hội sống duy nhất cho nhà họ Vương các người.”
Lão Trần mù chỉ vào bụng mẹ tôi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc: “Nếu không, bảy ngày sau, quỷ thai sẽ chui ra ngoài, đến lúc đó các người sẽ chết rất thảm!”
Cha tôi vẫn không muốn làm chuyện tốn kém này cho lắm, nhưng từ trước đến giờ, lão Trần chưa bao giờ nói dối.
Lúc trước, trong làng có thằng du côn họ Lưu cưỡng bức một góa phụ, làm con người ta có thai, bị cả làng nhục mạ. Cuối cùng, người góa phụ đó vì không chịu được nên đã mặc áo đỏ tự vẫn, hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng tên du côn đó.
Khi đó, lão Trần đã gợi ý cho tên du côn họ Lưu đào mộ góa phụ lên mang đi hỏa thiêu. Nhưng sau khi xác được đào lên, tên họ Lưu không những không hỏa táng góa phụ mà còn đem về nhà để ân ái.
Kết quả ngày hôm sau, người ta thấy tên họ Lưu đó bị lệ quỷ lột da, chết trong trạng thái cực kỳ kinh khủng…
“Ông cứ suy nghĩ cho kĩ, nếu không làm theo lời tôi, nhà họ Vương mấy người sẽ chết còn thảm hơn gã họ Lưu đó!”
Lão Trần nói xong thì bỏ đi. Cha tôi hít sâu một hơi, đá mạnh vào người tôi: “Còn không mau chạy đi nhặt xác, mua quan tài!”
Tôi vội vàng chạy ra chuồng gà sau vườn nhưng phát hiện, cơ thể em gái sớm đã bị đám gà gặm sạch sẽ. Khi đó, tôi cực kỳ hoảng sợ, với tính cách hung bạo của mình, cha chắc chắn sẽ không chịu nghe tôi giải thích.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách. Tôi lấy đất trong chuồng gà đắp thành em gái, sau đó dùng lá cây hòe bọc lại, bỏ vào bao ni-lông đưa cho cha. May là cha tôi không mở ra kiểm tra, chỉ bảo tôi chạy lên thị trấn mua một cỗ quan tài nhỏ màu trắng.
Làng chúng tôi nằm trên một ngọn núi xa xôi hẻo lánh, đường núi lầy lội, quãng đường đi từ làng xuống thị trấn rất xa, cả đi lẫn về cũng phải đến hai ba tiếng là ít. Chờ đến khi tôi đem quan tài chạy về tới nhà, cảnh tượng bên trong đã trở nên vô cùng khủng khiếp.
Cha tôi chết rồi, cơ thể ông bị những con heo, con gà trong nhà cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Mẹ tôi thì ngồi sụp trên mặt đất, biểu cảm cực kỳ đau đớn, vặn vẹo, cái bụng to của bà hơi nhô lên, đứa bé bắt đầu động đậy, không ngừng lăn lộn trong bụng của mẹ tôi.
“Roẹt”
Bỗng, tiếng da thịt bị xé rách vang lên, một đôi tay trẻ con nhô ra từ bụng mẹ tôi, bụng bà vỡ toang, cơ thể một đứa trẻ đầm đìa máu đỏ từ từ chui ra ngoài…
Em gái muốn trả thù
Em gái chui ra khỏi bụng mẹ tôi. Khoảnh khắc nó chui ra ngoài, mẹ tôi té ngã trên mặt đất, con ngươi mở to, chết không nhắm mắt.
“Mẹ!”
Tôi gọi mẹ rõ to, nhưng lại không dám đến gần bà.
“Hì hì.”
Tiếng cười vui vẻ nhưng sắc lẹm, đặc biệt chói tai phát ra từ miệng em gái tôi. Con bé lắc lư cơ thể của mình, bắt đầu đi lại chỗ tôi. Tôi sợ hãi nhìn nó, sau đó quay đầu lao như điên ra ngoài. Trời lúc này đã khuya, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi điên cuồng đập cửa nhà hàng xóm, hy vọng họ mở cửa cho tôi vào, nhưng không biết vì sao lại không ai trả lời.
“Hì hì.”
Em gái tôi đứng cách đó không xa, trông quỷ dị đến lạ, không nhanh không chậm bò về phía tôi.
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Tôi la hét như điên, nhưng ngôi làng như chìm vào màn đêm tĩnh lặng, không có bất kì người nào xuất hiện đáp lại lời tôi. Nỗi sợ tột độ làm tôi chạy không biết mệt mỏi, tôi gồng mình chạy như điên hơn 200 mét, chạy thẳng đến nhà lão Trần mù.
“Ông Trần, cứu con, cứu con với, em gái con muốn ăn thịt con!”
Tôi vừa đập cửa nhà lão Trần vừa quay đầu lại nhìn phía sau.
“Hì hì”.
Em gái tôi quỳ trên mặt đất, ngẩng cao đầu, từ từ bò đến chỗ tôi.
“Ông Trần!”
Tôi tuyệt vọng hét lên, nhưng không ai đáp lại.
“Hì hì, hì hì hì.”
Em gái đã bò đến bên chân tôi!
“Cha và mẹ mới là người giết em, đừng trách chị!”
Nước mắt tôi trào ra khỏi hốc mắt, tôi quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cầu xin sự tha thứ từ con bé: “Em ơi, chị chưa từng muốn quăng em vào chuồng heo, nhưng chị không thể làm gì khác. Chị thật sự không thể làm gì khác cả.”
“Nếu không làm vậy, cha chắc chắn sẽ giết chị, ném chị cho gà ăn! Chị xin em tha cho chị, chị hứa sẽ thắp nhang, tụng kinh cho em mỗi ngày, xin em đừng giết chị, làm ơn đừng giết chị, chị là chị ruột của em mà!”
“Hì hì.”
Tôi van xin em gái một lúc lâu, nhưng nó vẫn chỉ cười hì hì, không có ý định ra tay. Điều này làm tôi có ảo giác rằng, nó chỉ đang trêu chọc chứ không có ý định giết tôi.
Vào lúc tôi ngẩng đầu lên, em gái tôi bỗng giống hệt một con rắn, lao nhanh về phía miệng tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi cuối cùng cũng hiểu, em gái đang muốn chui vào bụng tôi!
Em gái muốn trả thù tôi
“Đừng… đừng!”
Đồng tử tôi mở to, liều mạng giãy dụa, nhưng cơ thể như bị mất khống chế, để mặc em gái từ từ chui vào miệng mình.
Tôi…sắp chết ư?
Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm cơ thể tôi. Nỗi đau không thể thở nổi từ từ chiếm lấy cơ thể, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện linh hồn bốn năm bé gái. Cơ thể chúng đỏ hỏn, mềm nhũn nằm sấp dưới đất, trên người còn dính bùn đen nhớp nháp.
Tôi nhận ra bọn nó, bọn nó đều là em gái tôi. Tự tay tôi đã chôn các em ấy.
Mỗi khi mẹ sinh con gái, bà sẽ bảo tôi mang em ra chuồng heo, ném cho heo ăn, nhưng thật ra con heo nhà tôi chỉ ăn thịt được một đứa.
Khi mẹ sinh cô em gái đầu tiên, tôi mới bảy tuổi. Lúc đấy, em tôi gào khóc đòi bú, bắt một đứa trẻ còn nhỏ như tôi ném em cho heo ăn, phải tàn nhẫn đến mức nào mới làm được chuyện đó?
Vậy nên, tôi đã định ôm em ra sau núi chôn cất, nhưng lại bị cha mẹ phát hiện, bàn tay tôi bị họ đánh đến gãy nát, không duỗi thẳng được ngón tay.
Cha vừa đánh vừa chửi tôi, ôm em tôi ném vào chuồng heo, sau đó nắm đầu tôi kéo lên, ép tôi mở to mắt nhìn cô em gái đầu tiên của mình rơi vào miệng con heo nái.
Sau trận đòn đó, tôi đã biết rút kinh nghiệm. Mỗi lần mẹ tôi sinh em gái, tôi sẽ lén chôn các em ở trên núi, rồi sau đó lén ăn trộm gà của hàng xóm, giả vờ nó là em gái mình, mang cho heo ăn. Tôi tự cảm thấy mình đã xử lý mọi việc rất ổn thỏa, nhưng đến cô em gái thứ bảy thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
Trước khi ném em vào chuồng heo, tôi đã cho heo ăn rất nhiều thức ăn, nghĩ, heo no rồi thì sẽ không thèm ăn thịt em tôi nữa. Hôm đó, tôi định nhân lúc nửa đêm, cha mẹ ngủ say, sẽ ra chuồng heo ôm em lên núi chôn cất. Nhưng không hiểu tại sao, đêm đó lúc ra ngoài chuồng, lại không tìm thấy em đâu cả.
Tôi sợ lắm, cứ nghĩ heo ăn thịt em mất rồi. Sau này tôi mới biết em biến thành quỷ thai… bò lên giường của mẹ tôi!
Cô em thứ bảy này chịu kết cục thảm nhất, không những bị ném cho heo ăn mà còn bị đập nát, quăng cho đám gà. Vậy nên, con bé hận tôi nhất. Con bé muốn tôi chết nhất!
Thật ra… chết cũng tốt.
Tôi biết, từ nhỏ, tôi đã luôn biết mình rất vất vả, phải chịu cực chịu khổ. Tôi còn sống đến bây giờ, chẳng qua là để sau này hầu hạ em trai tương lai mà thôi. Nếu có thể sống lâu hơn, thì cũng chỉ để gả cho nhà người ta, kiếm chút tiền sính lễ, giúp em trai cưới vợ.
Với cả, bây giờ cha mẹ tôi đều chết cả rồi. Dù vẫn còn bà ngoại, bà nội và chú… Nhưng bà nội và bà ngoại không coi là người, có lẽ, đối với tôi, chết mới là sự giải thoát thật sự…
“Đan chu khẩu thần, uế thổ chuyển sinh, thần linh chớ trốn, quỷ ma chớ sợ, mau cút hết cho ta!”
Vào thời điểm cận kề cái chết, bên tai tôi bỗng truyền đến một giọng nói. Lão Trần xuất hiện, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm một lá bùa lớn màu vàng, nhảy xuống ngay trước mặt tôi.
Vào khoảnh khắc lá bùa chạm vào da thịt em gái tôi, cơ thể con bé lập tức xuất hiện vết bỏng cháy xèo xèo, nhanh chóng chui khỏi miệng tôi. Những cô em gái khác cũng bỏ chạy chẳng thấy tăm hơi.
Trong phút chốc, xung quanh đã chẳng còn bất kỳ linh hồn trẻ con nào, chỉ có mỗi tôi và lão Trần. Cảm giác vừa được kéo lên từ cõi chết khiến tôi cuối cùng cũng có cảm giác muốn sống, khóc nấc lên: “Ông Trần ơi, cuối cùng ông cũng đến rồi, vừa rồi con gõ cửa nhà ông… nhưng không thấy ông đâu cả…”
Nói chưa dứt câu, tôi bỗng nhận ra, lúc này, tôi đang đứng trong nhà của mình chứ không phải nhà của lão Trần mù. Bên cạnh là cơ thể đã lạnh của cha và mẹ tôi.
Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ bài viết hay về game nhé~