Chắc hẳn các game thủ cộng đồng người chơi Crossfire Legends nói riêng cũng như game bắn súng nói chung đã chẳng còn xa lạ gì với cái tên Dương Hữu Phúc, anh chàng game thủ không may mất đi đôi bàn tay trong một vụ nổ ga hơn 4 năm trước. Và rồi phải mất một thời gian sau đó, khi đã lấy lại được tinh thần và dần hòa nhập với cuộc sống, chàng trai trẻ ấy lại tiếp tục với những dự định, ước mơ và đam mê của mình. Một phần không thể thiếu trong số đó chính là game. Trong một bài tâm sự cùng Gamehub, Phúc cho biết sau những thời gian rảnh, em thường tìm đến game để giải trí. Bản thân dù rất nhiều đam mê nhưng hầu hết vẫn còn dang dở vì Phúc muốn lo cho tương lai trước, còn đam mê thực hiện sau.
Biết đến Phúc không phải qua những bài báo đưa tin về em, mà từ lời giới thiệu tình cờ của một người bạn trên facebook với lời đề nghị cũng hết sức tình cờ: “Tại sao em không viết về đứa em anh nhỉ?”. Và rồi từ đó mà bắt đầu nên những câu chuyện… Những ấn tượng đầu tiên về chàng trai này đều từ lời kể của người bạn ấy mà hình thành nên với đầy sự ngưỡng mộ chân tình: “Em anh vẽ đẹp lắm”, “Anh mà như nó chắc không sống nổi mất”… Trong cái suy nghĩ của một đứa chuyên đi viết về cộng đồng game như mình lúc ấy có lẽ lớn nhất là sự tiếc nuối khi không biết đến chàng game thủ đặc biệt này sớm hơn, để có một bài viết gì đấy đặc biệt hơn. Chung quy mọi thứ khi ấy đều dừng lại ở mục đích công việc.
Đã có ý định mọi thứ chỉ dừng lại qua những lời kể. Nhưng rồi trong một phút rảnh tay ngồi lướt một vòng facebook của em ngó nghiêng, chợt thấy ôi sao nhiều status tâm trạng quá. Nghĩ người ta viết về em bày tỏ sự ngưỡng mộ với cái sự lạc quan yêu đời của em, nhưng có lẽ với mình, có lẽ cái sự lạc quan ấy chỉ như là phần nổi của một tảng băng chìm rất lớn. Ẩn sâu đằng sau đó là một nội tâm vô cùng phức tạp.
Câu chuyện giữa chúng tôi còn dây dưa sang nhiều vấn đề khác nữa – ngoài game, về tình yêu chẳng hạn, câu chuyện về một người cũ, hay về nỗi đau đã theo em gần 3 năm trời. Vẫn là những ấn tượng ấy khi lần đầu tiên dạo vòng quanh dòng thời gian facebook của em: Nội tâm và Cảm xúc. Bẵng đi một thời gian, có lẽ đã hơn một năm rưỡi có lẻ, chàng game thủ ngày ấy nay đã là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh doanh công nghệ, khoa Kiến trúc. Ngày nhận được thông báo đỗ Đại học, Phúc và mẹ từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để sinh sống và để em tiếp tục đi học. Phúc chia sẻ: “Ngành kiến trúc rất khó khăn, các bạn phải vẽ nhiều, tư duy nhiều. Em thì không được may mắn như các bạn. Em bị mất đi hai bàn tay nhưng được sự trợ giúp của thầy cô cho phép em làm các bài tập hoặc các đồ án được thể hiện bằng máy. Năm đầu vẫn phải vẽ các bài bằng bút chì, vẫn phải đến lớp như các bạn, thực hiện như các bạn nhưng thời gian sẽ lâu hơn”.
Để tự trang trải cho chi phí học tập cũng như phụ giúp phần nào cho mẹ, vào những ngày cuối tuần, Phúc đi bán vòng hoa đội đầu trên phố đi bộ, thu nhập mỗi tuần cũng được khoảng 5, 6 trăm nghìn để phụ dưỡng cho mẹ. Phúc tâm sự nếu như không bị tai nạn, chắc chắn em vẫn sẽ đi theo ngành cơ khí. Ước mơ hiện tại của Phúc sau khi ra trường là có được một công việc ổn định, cố gắng làm để phụ dưỡng cho mẹ sau này.
Nhắn gửi đến những bạn trẻ không may gặp phải hoàn cảnh tương tự như mình, Phúc chia sẻ: "Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người không được may mắn, mình cũng là một trong số rất nhiều người do tai nạn không kong muốn mà khiếm khuyết đi một phần cơ thể. Xã hội nhiều mặt trái chiều, bản thân mình cũng nỗ lực rất nhiều mới có thể thích nghi với cuộc sống, hiện tại bản thân còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Những người không được may mắn như mình, họ cũng vậy, họ cũng đang cố gắng để hoàn thành và mình cũng chúc cho những người có hoàn cảnh như mình đừng sống quá bi quan, mọi thứ sẽ được bù đắp sau này”. Hy vọng bằng những nỗ lực, ý chí và quyết tâm của bản thân, Phúc sẽ sớm hoàn thành được những dự định, ước mơ và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình như bao bạn bè đồng trang lứa khác.