Lụy tình – có phải là phong cách của game thủ?

Thực ra, có là game thủ hay không, thì tình cảm vẫn luôn là một thứ tài sản vô giá, không dễ dàng gì có thể cân đo đong đếm được như những chiếc cúp vàng, những tấm huy chương hay những chiến lợi phẩm trong game.

Cưa đổ cô gái là một chuyện, giữ chân được cô gái ấy hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. Cứ ngỡ như chuyện tình cảm đối với game thủ chỉ là chuyện “phù phiếm” bởi những cái mác trước nay chưa từng được gỡ bỏ như “khô khan”, “thô thiển”, “ham game hơn gấu”… Ấy thế mà vẫn có những anh chàng “lụy tình” đến sướt mướt. Thực ra, có là game thủ hay không, thì tình cảm vẫn luôn là một thứ tài sản vô giá, không dễ dàng gì có thể cân đo đong đếm được như những chiếc cúp vàng, những tấm huy chương hay những chiến lợi phẩm trong game. Tâm sự đầy ngậm ngùi chua xót của anh chàng game thủ dưới đây có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều người và hiểu thêm một phần khía cạnh khác trong tính cách của game thủ, rằng không phải ai cũng khô khan, ham chơi bất cần hay xem nhẹ chuyện tình cảm, một khi đã sa vào lưới tình thì họ cũng trở nên ủy mị, yếu đuối như bất kỳ ai mà thôi.

Cặp đôi đã có một khoảng thời gian gắn bó cùng nhau khá êm đẹp, tình yêu bắt đầu từ game và lớn lên cùng game. Anh chàng game thủ trong câu chuyện cũng không ngại ngần mà thừa nhận rằng “đó là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà em từng trải qua”.“Em là một sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo ra thủ đô học chưa lâu. Em và người yêu mới chia tay các bác ạ. Em và cô ấy học cùng trường cấp 3, yêu nhau từ cuối lớp 12. Bọn em yêu nhau một cách thật bất ngờ. Trước khi yêu nhau, em là người dạy cô ấy chơi Liên minh huyền thoại trong một lần hai đứa đi net. Em không rủ rê mà chính cô ấy nhờ em dạy cho cô ấy. Sau này cô ấy nói cô ấy muốn học chơi là vì nhìn em chơi liên minh rất quyến rũ. Cô ấy chơi kém lắm nên em bảo cô ấy chơi support, và em mặc dù trước kia rất ghét đánh ad nhưng kể từ đó suốt ngày chơi ad để kèm cặp cô ấy.Bọn em trở thành một cặp support khiến không ít đứa gato. Ở trường không ít thằng thích cô ấy. Em cũng đã trót yêu cô ấy từ bao giờ. Và người cô ấy yêu, là em. Quãng thời gian yêu cô ấy là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà em từng trải qua”.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cả hai bước chân vào cánh cửa Đại học. Cuộc sống tự lập của một sinh viên xa nhà cùng những khó khăn, mệt mỏi khiến mối quan hệ của cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mặc dù đã cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt cô gái, nhưng chàng trai trong câu chuyện vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Sự thay đổi nhanh chóng của người yêu khiến anh chàng đau khổ tự dằn vặt chính bản thân mình.

Bọn em đã cùng nhau cố gắng vượt qua biết bao chuyện để rồi khi ra Hà Nội, mặc dù hai đứa không cùng trường, nhưng phòng trọ thì cách nhau không đầy 50 mét. Tưởng rằng sau bao giống tố, bọn em đã được bên cạnh nhau. Nhưng đúng là đời chẳng ai biết được chuyện gì sẽ đến. Cuộc sống của sinh viên xa nhà thực sự rất mệt mỏi. Và em - một thằng công tử bột, ở nhà chẳng phải quét nhà hay rửa bát mới ra sống tự lập khiến cô ấy cảm thấy em khá là vô dụng. Em càng cố gắng chứng tỏ mình, càng chẳng làm nổi gì, càng làm mất lòng tin của cô ấy. Và khi lòng tin đã mất, bất kỳ chuyện gì cũng kéo theo những mệt nhọc, phiền toái. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô ấy nói không muốn yêu em nữa, chỉ muốn làm bạn em. Em đã cố bên cô ấy, nhưng kết quả càng tệ đi. Rồi cô ấy bắt đầu nhắn tin với bao thằng khác, em cũng dần trở nên vô hình trong mắt cô ấy…”.

Khi biết chẳng còn cơ hội nữa, em đã tự biến mình trở nên khốn nạ, rẻ tiền để cô ấy sẽ không gặp em nữa. Nhưng đằng sau vai diễn ấy, lòng em lại như thắt lại. Em muốn chạy đên và ôm cô ấy lắm, nhưng em sợ làm phiền cô ấy. Em không muốn làm bạn cô ấy, vì em chẳng thể chịu được khi nhìn cô ấy có người khác. Mấy ngày nay em không biết làm gì ngoài ngồi quán net. Thỉnh thoảng cô ấy cũng vào nhưng bọn em chẳng ngồi cạnh nhua, chẳng quấn quýt với nhau, chẳng còn chơi cùng nhau nữa, mà cô ấy support cho một thằng khác, ngồi alo alo với nhau. Em vẫn làm vẻ bình thường không quen biết, nhưng khi cô ấy về lại rơi nước mắt ngay trong quán net.Em thực sự rất nhớ cô ấy. Có những đêm 2, 3 giờ sáng em chỉ muốn chạy sang phòng cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy. Tôi nay cô ấy không ra net, hình như đi coi idol diễn thì phải. Cũng chẳng lại gì khi có một thằng nào đó đi cùng cô ấy, cô ấy là một người tuyệt vời mà. Em thì hiện tại đã trở thành một thằng cày thuê, thế nhưng tối nay không win nổi mấy trận rank bạc. Lại đỏ hoe mắt, em không chịu nổi thế này nữa, em thực sự yêu support của em nhiều lắm".

Những gì viết ở trên, đơn giản là chỉ muốn chứng minh một điều rằng game thủ không phải ai cũng vô tâm, vô tình như người ngoài hay thích gán vào, rằng họ cũng có những cảm xúc rất riêng, rất thật và cũng nguyện hết mình vì tình yêu như bất kỳ ai vậy. Thế nhưng thực lòng mà nói không muốn chứng minh tình cảm của các bạn bằng hai chữ “lụy tình” một chút nào, vì đó rốt cuộc chỉ là thứ tình cảm mù quáng mà thôi. Tất nhiên tình yêu là thứ đáng được trân trọng, nhưng cũng không nên vì những gì đã qua, không thể vớt vát lại được để cứ mãi sống trong sự dằn vặt, đau khổ như thế. Thế nên hy vọng rằng, câu trả lời cho cái nhan đề bài viết sẽ là: Lụy tình – không phải là phong cách của game thủ. Bởi game thủ, mạnh mẽ và quyết đoán hơn thế nhiều!