Nếu được quay về quá khứ, bạn vẫn sẽ làm điều mình đã làm?

Liệu được trở về và làm lại những điều mình đã làm, bạn có sửa chữa những lỗi lầm quá khứ, chọn lại những con đường mình sẽ đi?

Project Almanac không phải là một bộ phim hay, càng không phải là một tác phẩm điện ảnh lấy đề tài du hành thời gian chất lượng. Nhìn vào những con số, đây cũng chẳng mang danh một quả bom tấn đánh gục phòng vé hay tuyệt tác nhận điểm số cao chót vót từ các tay phê bình. Project Almanac chỉ tầm thường như hằng trăm bộ phim quay tua trước con mắt người xem mỗi năm, mỗi tháng... Nhưng chẳng hiểu sao, nó lại khiến người viết bất thần trong một khắc nào đó khi khung cảnh cuối cùng nhường chỗ cho tấm màn đen, đưa vào tâm trí một câu hỏi mà hẳn mỗi người chúng ta đều tự hỏi suốt cuộc đời mình.. Câu hỏi ấy khiến người viết sực nhớ về một bộ phim khác mà dường như vượt xa Project Almanac về quy mô chất lượng... và tất nhiên sẵn sàng gọi mình là "bom tấn". Đó là Edge of Tomorrow - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết All You Need Is Kill của tác giả Hiroshi Sakurazaka.

Như gã đồng đạo kém hơn hẳn mình về tầm thế, Edge of Tomorrow kể lại hành trình của một người lính vô tình nắm trong tay quyền năng xoay chuyển thời gian, cho anh sống lại một ngày trước đó nếu không may tử trận trên chiến trường. Nhưng cứ đi nữa đi mãi vào cái vòng luẩn quẩn ấy, mọi thứ lại càng như một trò đùa số phận... khiến anh phải chứng kiến người con gái mình yêu thương chết đi chết lại hàng trăm lần trước mắt. Với Project Almanac, sự trớ trêu đến cùng cực ấy cũng chẳng hề nhẹ lòng hơn. Cả bộ phim dường như là một sự tự vấn bản thân: nếu bạn được trở lại với những tháng năm đã trôi qua, bạn sẽ làm gì? Hẳn đa phần trong số chúng ta sẽ có chung một câu trả lời: "Sửa chữa lại những lỗi lầm trong quá khứ". Đó là điều mà nhân vật chính đã làm, sửa chữa lại chính bản thân mình... kẻ nhìn thấy cơ hội đến với người mình yêu, nhưng vì ngu ngốc mà phủi tay bỏ lỡ.

Sai lầm..

Nắm trong tay cỗ máy thời gian, gã ngốc ấy trở lại, làm những điều mà mình đáng ra phải làm, giành lại thời khắc mình bỏ lỡ và mang về tình yêu vốn đeo đuổi âm thầm bao năm. Nhưng thay đổi quá khứ cũng đồng nghĩa với thay đổi tương lai, và như những quân domino nối nhau đổ xuống vô cảm, con đường ta chọn sẽ dẫn tới vô vàn cái kết, như cây cối đâm sâu xuống đất thành trăm ngàn gốc rễ sinh sôi. Gã ngốc ấy sẽ nói sao nếu biết cái giá cho tình yêu kia là an nguy của bạn bè, là cuộc sống của người thân và máu mủ xung quanh? Gã ngốc ấy sẽ nói sao nếu biết để đánh đổi lấy hạnh phúc cho mình, người người ngoài kia phải đau khổ? Đấy là nơi mà gã, bạn, tôi.. và có lẽ là tất cả chúng ta đều đứng trước một lựa chọn nghiệt ngã... Quay trở về điểm đầu, xóa bỏ tất cả và coi mọi thứ như chưa từng xảy ra, cả niềm vui lẫn đau khổ.. hay cứ mải miết đâm đầu vào vòng xoáy không thể cứu vãn chỉ để giữ lấy tình yêu cho mình?

Làm lại...

Đó khi chúng ta thầm mong mọi thứ dễ thường chỉ như game, nơi bạn có thể làm lại bất cứ thứ gì mình muốn, bất cứ khi nào mình thấy không hài lòng, với bất cứ lý do nào mình nghĩ là đúng đắn. Thất bại? Game sẽ đưa bạn trở lại điểm lưu gần nhất. Chết? Game sẽ hồi sinh bạn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lựa chọn sai? Trở lại lần này, trở lại lần sau, trở lại nữa, trở lại mãi, trở lại cho đến khi nào bạn vừa lòng.. Nhưng cứ mỗi khi chúng ta trở lại, liệu giá trị cảm xúc có còn nguyên vẹn, liệu chúng ta có thực sự an lòng với kết quả cuối cùng.. hay chỉ như cái vỏ rỗng mường tượng về sự hài lòng được cân đo đong đếm qua một tá những điều kiện vô hồn, vô nghĩa? Có ai biết chúng ta là chính chúng ta khi tự đưa ra những quyết định cho bản thân, chọn những con đường mà trong trái tim mình thực sự muốn... chứ không phải là những phép tính lạnh lùng, những quy định, những áp đặt mà một hệ thống hay xã hội nào đó bắt buộc. Dù tốt hay xấu, dù hạnh phúc hay khổ đau, những lựa chọn độc nhất ấy làm nên bản ngã mỗi người... và đó thứ vô giá.

Câu hỏi kia bạn có thể mang về cứ lời đáp nào mình mong muốn, sửa sai, chọn lại, hay làm những điều mình đáng ra phải làm. Nhưng với người viết, nếu được quay trở lại quá khứ, sống lại những khoảnh khắc đã đánh mất và bước lại những con đường mình từng đi, người viết vẫn sẽ lựa chọn như y như ban đầu. Dù biết nó hẳn sẽ đẩy mình vào hố sâu không đáy, dù biết từ đây cuộc sống mình sẽ đổi thay, dù biết trước mắt không gì hơn là nỗi buồn... nhưng tôi vẫn sẽ chọn.

Nếu..