Tâm sự game thủ: “Giá như ngày đó tao tỏ tình thì mày đã không mãi mãi tuổi 18 rồi, Best Zed ạ”

Cảm giác tìm được một đứa bạn tri kỷ nhưng mà không thể đi đến cuối đời với người đó thật sự rất xót xa. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn Trung với chia sẻ: “Giá như ngày đó tao tỏ tình thì mày đã không mãi mãi tuổi 18 rồi, Best Zed ạ”

Tôi là Trung, hiện đang học Đại Học Quy Nhơn năm 2.

Ký ức còn lại của tôi về những tháng ngày hạnh phúc là từ mùa 5, 2015, khi tôi vẫn là một đứa trầm cảm, vùi mình trong chiếc máy tính cùi bắp ở nhà hoặc ngoài net trong khi những người cùng trang lứa đều nôn nao đón năm học mới. Một bát mỳ hai gói, một chai sting, thế là quá đủ cho một ngày. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn thu mình trong thế giới ảo, tự mình cô lập với thế giới bên ngoài.

Do học lực trung bình, tôi chỉ có thể vào học ở trường Tư Thục. Đôi lúc tôi muốn bỏ học vì không đủ khả năng, và một phần kinh tế gia đình cũng khá chật vật với mức học phí của trường tư, nhưng bố mẹ lại khuyên nên học tiếp. Vậy là tôi nhập học trường cấp 3 Ischool Quy Nhơn.

Ngày đầu tiên nhận lớp, cảm giác xa lạ và tách biệt vây lấy tôi. Dường như tôi đã quên thế giới này qua những ngày cắm mặt vào game. Và như một phản xạ có điều kiện, tôi tìm ngay một quán net chỉ cách trường vài bước chân, và đó là nơi tôi luôn đến mỗi giờ nghỉ trưa. Toàn học sinh của trường ngồi chật cả lối đi. Đứa thì nằm ngủ ké máy lạnh, đứa mang bài vở vào để học, chẳng khác gì cái căn-tin tiện lợi. Tôi đảo mắt một vòng để tìm một cái gì đó thân thuộc. Chả tìm thấy ai quen, tôi chặc lưỡi đi vào phía trong. Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một cô gái khá nhỏ con, gương mặt cũng gọi là đáng yêu, tóc dài đang ngồi chơi LMHT. Nhìn kỹ hóa ra là cô bạn bàn cuối cách tôi một bàn. Tôi mừng rơn như gặp được chiến hữu, vội kéo ghế ngồi cạnh, hỏi nhỏ: “Bạn gì ơi bạn học chung lớp với mình đúng không?”

Nhỏ quay mặt qua, ngạc nhiên một lúc rồi như chợt nhận ra, cũng phấn khởi: “Ê đúng rồi nè, ông chơi nét hả?”. Cả hai đứa cười òa vì gặp được cạ.

Tôi mở máy sát bên, gọi hai chai sting, mời nhỏ một chai coi như là chào hỏi làm quen. Nhỏ đang giữa trận, cầm LeeSin và đang gánh team, ghê phết, nhưng cuối cùng cũng thua.

Tôi tạo phòng đánh thường và mời nhỏ vào. Tôi nghĩ nhỏ chắc tầm rank Vàng là cùng, bởi khi đấy, tôi đánh muốn tụt quần mà chỉ được vàng 2, và ở cái thời 2015 thì chừng đó đủ để xưng bá khắp trường cấp 2 rồi, nhưng mà tôi lầm, tận Bạch Kim III và đánh toàn những con tướng khó nhằn như Yasuo, Zed, Ahri…

Trương Gia Hân – cái ingame cầm Zed gánh tôi cầm Yi đi rừng ngọt như mía lùi. Dù tôi tạ nhưng Hân vẫn không nói gì mà vẫn vui vẻ cười đùa. Và từ đấy, cứ nghỉ trưa là tôi và Hân lại ra net chơi cùng nhau. Thỉnh thoảng Hân kéo tôi vài trận rank, còn lại thường chỉ chơi đánh thường cho thoải mái. Đánh không vững nên tôi thường chọn hỗ trợ như Alistar, Thresh, Braum, còn Hân thì lúc nào cũng Zed. Cảm giác như tướng gì Hân chơi cũng hay, thế là một lần tôi gạ Hân AD còn tôi SP, và kết quả là nhận ra Hân chơi AD tệ kinh khủng. Nhưng không sao, chúng tôi vẫn cười cùng nhau.

Nhưng đằng sau nụ cười đó, Hân lại không có được một cuộc sống êm đềm. Lúc nhỏ, Hân đã bị lạm dụng tình dục bởi một người quen, và cũng vì chuyện đó mà bố mẹ Hân đã ly hôn. Chẳng ai muốn đem theo Hân, nhỏ sống một mình với tiền chu cấp hằng tháng từ bố. Tôi không thể nói được câu gì để an ủi Hân, một phần tôi không thể hiểu được cảm giác của nhỏ, một phần tôi vẫn đang đơ người vì không ngờ nhỏ lại tâm sự chuyện đấy với mình.

Hè đến, Hân vẫn thường nhắn tin qua Facebook để rủ tôi đi chơi net hoặc ăn uống. Hân có đam mê vô cùng với việc ăn uống, và tôi cũng thế. Hân cho tôi địa chỉ để đến đón. Một căn nhà to như biệt thự khiến tôi ngỡ ngàng. Hân niềm nở mời vào, còn tôi không giấu được sự bối rối của mình. Hân có thấy quạnh vắng khi ở đây một mình không?

Bỗng dưng tôi thấy ái ngại, một bức tường không tên dựng lên giữa chúng tôi. Hân có cả dàn PC mạnh ở nhà, sao lại cứ ra net với tôi? Hân xinh, học giỏi, nhà có điều kiện, thiếu gì người chơi mà suốt ngày cứ đi với thằng loser trên mọi mặt trận như tôi?

Nhưng rồi Hân tự tay đập tan khoảng cách đấy. Hân rất thích gạ solo lấy skin, mặc dù chả có lần nào tôi thắng được, vậy mà Hân vẫn luôn là người chủ động tặng tôi skin mỗi khi ra sự kiện mới, còn thằng nhà nghèo như tôi chỉ đủ tiền để tặng hộp quà ngẫu nhiên cho Hân, còn Hân thì ngược lại, luôn tặng tôi những skin đắt tiền.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Đến năm lớp 11 thì giữa hai lớp 11a1 và 11a2 gạ kèo với nhau, giải thưởng chẳng gì khác ngoài nước và bánh mỳ huyền thoại. Hân rủ tôi vào team. Thua hay thắng, Hân vẫn cứ giành trả tiền. Vì thế, mỗi lần đánh giải tôi không bao giờ đầu hàng. Vì Hân. Lần đầu tiên tôi cố gắng vì một ai đó.

Tôi vẫn luôn giữ tâm lý ái ngại khi Hân đã cho tôi quá nhiều, nhất là về vấn đề tiền bạc. Nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tặng quà thì Hân lại gạt đi: “Thôi quà cáp gì, tao là bạn mày mà.”

Năm cuối cấp. Chúng tôi bận rộn với kỳ thi định mệnh. Chẳng còn nhiều thời gian để gặp nhau ngoài net nữa, chỉ có thể tranh thủ vào thứ 7 và chủ nhật. Hân vẫn giúp tôi ôn lại những kiến thức cũ.

Ngày nhận điểm. Hân 30.5 điểm, còn tôi…15 điểm.

Ngày cuối họp lớp, Hân rủ chúng tôi gạ kèo bọn lớp khác lần cuối. Phần thưởng vẫn là… 5 chai nước và 5 ổ bánh mỳ. Tôi vẫn support và Hân vẫn đi mid. Tôi mông lung trong lòng: “Liệu sau này có còn được cùng nhau nữa không?”

Hân vẫn gánh tốt như mọi khi, và chúng tôi thắng áp đảo 2 -0. Tôi và Hân nán lại, dual vài ván rank động.

Tôi tiễn Hân về nhà, chúng tôi bàn vài chuyện linh tinh. Tôi mạnh miệng hứa sẽ try hard lên Bạch Kim để gánh lại Hân. Hân cười. Chào Hân ở trước cửa nhà, tôi gồng hết sức mình để thổ lộ rằng mình thích Hân, nhưng… miệng không tài nào mở ra nổi. Tôi chỉ vẫy chào Hân, lí nhí được câu “Mai đi chơi được không?” rồi chạy một mạch về nhà.

Tôi không hề biết, đó là lần cuối cùng tôi được gặp Hân.

Bẵng đi một vài hôm chúng tôi không liên lạc với nhau để thu xếp hồ sơ nộp vào trường Đại Học. Thường thì Hân sẽ chủ động liên lạc với tôi, còn tôi chưa bao giờ. Tôi sợ Hân bận, sợ phiền Hân, tôi sợ đủ thứ, vì thế luôn im lặng chờ tin nhắn của Hân. Nhưng sau một tuần, tôi sốt ruột nên gọi, nhưng thuê bao. Đến tận nhà, nhà khóa cửa im lìm, hàng xóm chẳng biết gì về nhau. Tôi lủi thủi bỏ về.

Vẫn không thể gọi Hân. Tôi cách vài ngày lại đến bấm chuông, vẫn một sự im lặng đến lịm người.

Đúng một tháng sau, tôi đến thì có một người đàn ông trung niên mở cửa, tự xưng là bố của Hân. Tôi lịm người khi ông bảo Hân đã tự tử. Hai đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống. Hân vui vẻ, Hân mạnh mẽ của tôi vì sao lại như thế?

Tôi dằn vặt bản thân. Có phải tôi không đủ tin tưởng để Hân dựa dẫm, có phải tôi chưa bao giờ hiểu được sự trống trải của Hân hay không? Vì sao Hân lại hành động dại dột như thế? Phải chăng Hân vẫn không thể vượt qua nỗi đau quá khứ? Tôi phát điên với những câu hỏi trong đầu mình. Nếu ngày ấy tôi dám thổ lộ, liệu rằng Hân có ra nông nổi này không? Vì sao tôi lại hèn nhát đến thế?

Một năm cũng đã trôi qua thật nhanh. Tôi lên được Kim Cương III. Nhưng những mất mát trong lòng khi thiếu Hân vẫn không thể nào bù đắp được. Thỉnh thoảng tôi lại vào acc Hân để đánh thường. Quán net hai đứa từng chơi đã đóng cửa, nhưng mỗi lần đi ngang qua, lòng tôi vẫn nhói buốt.

17/8 là sinh nhật của Hân, sinh nhật mãi mãi tuổi 18. Chưa một lần trong những tháng ngày đó, tôi tổ chức sinh nhật cho Hân. Hân một mình lạnh lẽo ngoài đấy, một nơi khá gần nhà tôi. Tôi vẫn thường kể cho Hân nghe về những meta mới hoặc những chuyện linh tinh mà đôi khi tôi chả nhớ được là mình đã lải nhải thứ gì với Hân. Hân lặng im, nghe một mình tôi kể.

Hân vẫn mạnh mẽ lắm khi một mình nơi đó, còn tôi, yếu mềm làm sao khi giờ đây trở lại cuộc sống chỉ mỗi một mình mình cô độc.

(Ảnh trong bài mang tính chất minh họa)