Sandtraps - Bẫy cát Tại sao Gembe lại gửi bức email ấy? "Vì tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì đã xảy ra" - Anh nói. "Tôi muốn họ biết biết ai đã làm chuyện này, cho họ biết rằng tôi không hề muốn một hậu quả như thế". Nhưng đó không phải là tất cả mục đích của Gembe. Chàng trai trẻ thấy một lối thoát cho cả Valve lẫn bản thân anh. Trong một email khác gửi vị chủ tịch đập đoàn Gabe Newell, anh hỏi liệu ông có thể cho anh một công việc. "Lúc ấy tôi quá ngây thơ. Tôi vẫn lạc trong cái giấc mơ được làm việc ở một hãng phát triển game, vì thế tôi hỏi thẳng. Tôi hy vọng rằng họ có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm, đơn giản vì tôi không muốn chuyện diễn ra như thế". Gembe còn ngạc nhiên hơn khi Newell hồi đáp vài ngày sau với câu trả lời "đồng ý", rằng Valve thấy quan tấm đến việc anh sẽ gia nhập công ty. Ngài Newell gạn hỏi Gembe liệu có muốn một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nhưng chủ đích thật sự ẩn sau lời mời gia nhập Valve không phải vì thấy Gembe là một ứng cử viên sáng giá cho công ty. Nó được sắp đặt để Gembe tự nhận trách nhiệm về việc mình đã làm. Đó là một thủ thuật của FBI nhằm đánh vào lòng kiêu ngạo của con người.
Gembe tuy có ít nhiều nghi ngờ nhưng rồi cũng sớm bỏ qua. "Tôi hy vọng mình sẽ gặp được những điều tốt. Quả thực vào những ngày đó, tôi không phải là một đứa trẻ sáng lạn gì cho cam". Anh nhớ buổi phỏng vấn hôm đó được thực hiện bởi Alfred Reynolds, nhà phát triển của Counter-Strike/Steam và Erik Wolpaw - nhà biên kịch của Portal. Gembe thừa nhận lúc đó anh cũng không chắc chắn họ là ai, vì Wolpaw thời điểm ấy vẫn chưa gia nhập Valve. Đầu tiên họ muốn biết tôi hack vào mạng lưới Valve như thế nào. Tôi trình bày tường tận mọi thứ. Sau đó họ tiếp tục hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng của tôi. Tôi vẫn nhớ họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi tôi nói sõi tiếng Anh. Ba người nói chuyện trong khoảng 40 phút và sớm thôi mọi cảm giác tội lỗi hoàn toàn xóa sạch khỏi tâm trí Gembe khi anh đứng trước những vị "anh hùng" mà mình hâm mộ bấy lâu. Niềm vui mừng ấy chẳng thể so sánh với sự háo hức khi anh nhận được email thứ hai mời phỏng vấn, và lần này sẽ là mặt đối mặt tại trụ sở của Valve tại Seattle... trên đất Mỹ. Đã sẵn giăng chiếc bẫy tài tình, Valve và FBI vẫn cần lấy visa cho Gembe (cũng như bố và anh trai của Gembe, do anh hỏi liệu họ đồng hành tới Mỹ). Nhưng rồi bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngại về việc Gembe có thể tiếp tục tấn công vào mạng lưới Valve, nên FBI quyết định liên lạc với phía cảnh sát Đức, báo cho họ biết về kế hoạch của mình.
Highway 17 - Cao tốc 17 Sau đó không lâu trong một buổi sáng những tưởng như bao buổi sáng khác, Gembe tỉnh dậy và thấy mình nhìn chằm chằm vào họng súng trước mắt. Anh mặc quần áo và bị điệu xuống tầng, hộ tống bởi những cảnh sát vũ trang giữa hành lang chật hẹp. "Tôi có thể ăn gì trước khi đi được không?" - Gembe hỏi. "Không vấn đề." - Một người cảnh sát nói. Gembe với lấy con dao để cắt bánh mì. "Ngay lập tức tất cả cảnh sát trong phòng chĩa thẳng súng vào tôi." - Anh thuật lại. Sau khi uống một tách cà phê và hút một điếu thuốc, Gembe bước lên sau chiếc xe bán tải hướng về phía đồn cảnh sát. Ở đó anh được đón bởi cảnh sát trưởng. Ông đi cùng Gembe, nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Cậu biết mình may mắn đến thế nào khi chúng tôi bắt cậu trước khi cậu bước chân lên chuyến bay đó không?".
Gembe bị thẩm vấn trong ba giờ liền. "Hầu hết các câu hỏi đều xoáy vào Sasser-Worm" - Anh nói về một phần mềm mã độc lây nhiễm các máy tính chạy phiên bản chưa vá của Windows XP và 2000. "Vì một lý do nào đó họ nghĩ có một mối quan hệ giữa tôi và Sasser, nhưng tôi bác bỏ hoàn toàn. Vào lúc ấy Sasser đang là tin sốt dẻo, và tác giả của nó, Sven Jaschan... bị bắt giữ cùng ngày với tôi trong một chiếc dịch phối hợp của cảnh sát. Họ nghĩ tôi đã có thể cảnh báo cho Sven." "Phần mềm của tôi cũng lợi dụng chung một lỗ hổng ở dịch vụ LSASS như Sasser, duy chỉ có điều nó không đánh sập máy chủ. Vì thế tôi đoán là họ cho rằng tôi đã cung cấp Sven bộ mã. Tất nhiên tôi bác bỏ hoàn toàn và nói với họ tôi chưa bao giờ viết những dòng mã ấy." Ngay khi cảnh sát nhận ra không hề có mối liên kết giữa Gembe và Sasser-Worm, họ bắt đầu chuyển sang chủ đề Valve.
"Tôi đã có thể từ chối trả lời và yêu cầu một luật sư, nhưng tôi chọn nói với họ mọi thứ tôi biết, trung thực và đầy đủ nhất, hành động mà tôi nghĩ họ đã đánh giá cao. Người cảnh sát thẩm vấn tôi quý tôi bởi lẽ, như anh ấy nói, "cậu không phải là thằng khốn nạn như những đứa khác". Đơn vị cảnh sát này luôn phải đối đầu với bọn tội phạm dính dáng đến phim mại dâm trẻ em." "Tôi đoán việc mình cởi mở với họ như thế vì tôi nghĩ mình không làm nhiều điều sai trái." Gembe bị tạm giữ trong hai tuần. Anh được thả ngay khi cảnh sát tin tưởng rằng anh sẽ chạy trốn, cùng điều kiện đến trình diện định kỳ ba lần một tuần, mỗi tuần trong quãng thời gian ba năm cho tới ngày phiên tòa xét xử.
Our Benefactors - Ân nhân của chúng ta Trong khi chờ đợi tới ngày xứ án, Gembe đã làm việc hết sức mình để thay đổi cuộc sống. Anh hoàn thành chứng chỉ nghề và có một công việc trong mảng an ninh. Ở đó, anh viết những phần mềm Windows để quản lý hệ thống bảo vệ, điều hành server cũng như cơ sở dữ liệu. Vụ xét xử Axel Gembe kéo dài bảy tiếng đồng hồ. Không ai ở Valve hiện diện, dù có một phóng viên từ tờ Wall Street Journal. Chưa tính đến việc xâm nhập hàng rào an ninh, thì không có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra việc Gembe đăng tải bộ mã nguồn Half-Life 2 lên mạng Internet. Tuy nhiên Gembe thừa nhận việc mình hack vào mạng lưới Valve. Thẩm phán tuyên bản án hai năm tù treo, đề cập đến việc anh phải trải qua một tuổi thơ khó khăn và cách anh đã làm việc hết mình nhằm thay đổi cuộc sống. Đó chính là những yếu tố được xemm xét đến khi tuyên một bản án khoan dung hơn cho Gembe. Vào thời điểm Half-Life 2 bán ra tới 8.6 triệu bản, dường như thành công của nó chẳng mấy ảnh hưởng bởi vụ lùm xùm xảy ra vào ngày mùng 4 tháng 10 năm 2003.
Cách đây 7 tháng vào ngày 25 tháng 5... Gembe tròn 29 tuổi. Gần một thập kỷ trôi qua và anh vẫn thấy hối hận vì những gì mình đã làm. "Tôi đã quá ngây thơ và làm những điều mình không bao giờ nên làm. Khoảng thời gian ấy đã có thể được tôi sử dụng tốt hơn nhiều. Tôi hối hận vì đã gây cho Valve bao nhiêu thiệt hại. Tôi hối hận vì đã khiến bao nhiêu trường đại học phải tổn thất về tài chính vì bị tôi sử dụng như là nơi thử nghiệm cho phần mềm mã độc của mình." "Tôi hối hận vì những điều sai trái mình đã làm vào thời điểm ấy, hối hận vì không làm gì có ích cho cuộc đời mình trước khi quá muộn." Vậy còn về người đàn ông cậu đã đánh cắp game? Axel Gembe sẽ nói gì tới vị chủ tịch Valve Gabe Newell? "Tôi sẽ nói: Tôi thành thực xin lỗi vì những gì tôi đã làm với ông. Tôi không bao giờ có ý làm hại ai hết. Nếu có thể quay trở lại và sửa sai, tôi chắc chắn sẽ làm. Chuyện ấy vẫn khiến tôi buồn cho đến tận bây giờ. Tôi hẳn đã phải đam mê dõi theo những gì ông làm, nhưng cuối cùng tôi lại làm hỏng tất cả." "Ông là nhà phát triển mà tôi yêu quý nhất, và chắc chắn tôi sẽ luôn mua game của ông."