Tôi vừa chia tay bạn gái được một tháng, tâm trạng còn chưa ổn định lại được chỉ vì lý do tan rã rất củ chuối. Cô ấy nói ở bên cạnh tôi không có cảm giác an tâm, tôi quá lạnh nhạt khiến bạn gái cho rằng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía. Thề có trời đất biết, chỉ là tôi không biết ăn nói ra sao để thể hiện lòng mình chứ quen nhau cả mấy năm trời làm sao không yêu cho được. Thế nhưng sự tự tôn không cho phép tôi níu kéo, ổn thôi! tôi sẽ quay trở về với cái máng lợn là chơi game cả ngày để quên đi nỗi buồn này.
Tình thế chơi lại game không mấy vui vẻ nên tôi chẳng đoái hoài đến việc ngay lập tức tìm ngay một mối mới. Tôi tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi đầu óc, chơi game theo kiểu điên cuồng ngày ngủ đêm làm cú. Đầu óc không tỉnh táo sẽ giúp tôi tạm thời trốn tránh hiện thực và lùi lại việc suy xét mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Có một số người cho rằng sau khi chia tay thì nam giới sẽ bị dằn vặt đau khổ hơn phái nữ. Tôi thấy cũng có phần đúng bởi bản thân vốn là người nghiêm túc trong tình cảm. Bạn gái cũng là tình đầu của tôi thì sao có thể quên nhanh được. Những trận thắng rank không còn làm tôi hào hứng được như xưa nữa, thậm chí có ra URF, tôi cũng chẳng còn háo hức như xưa. Mọi thứ cứ trôi qua một cách nhàm chán theo lịch máy móc : ăn – ngủ – chơi game, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Cho đến một ngày tôi tình cờ vào chung trận rank với một tài khoản tên “Vôdanh”.
Cái tên này cũng không có gì hiếm gặp khi game thủ quá lười đặt cho mình một ingame không bị trùng lặp mà vẫn phải đủ kí tự. Điều làm tôi chú ý hắn ta farm chả ra cái thể thống gì, cứ đứng trong trụ chờ creeps tràn vào rồi mới chọt vài cái. Chết thì cứ đứng lỳ ở bệ đá cổ, đợi cả team ping nát map mới chịu đi. Quá bực tức tôi chat lên hỏi có phải hắn đang muốn phá rank hay không. Sau một vài giây im lặng thì hắn trả lời gọn lỏn: “ừ đang phá. Rank chán quá”.
Có thể bạn muốn xem: Tâm sự LMHT: Rủ crush chơi chung game, tôi bị bạn thân khác giới từ mặt
Tôi nghĩ mình đang gặp phải kẻ điên, muốn phá rank gì tôi mặc kệ nhưng khi đã chung team với tôi thì làm ơn chơi cho tốt. Tôi không muốn mình đã thất bại trong tình cảm, ngay cả trận game cũng thua vì một tên lạ mặt thật không đáng có. Tôi bực tức chửi um sùm và nói Vôdanh là một kẻ hạ đẳng trẻ trâu, buộc tội hắn ta làm đứt chuỗi thắng của tôi. Chẳng biết có phải vì kết quả thua trận làm tôi trở thành lý do phát tiết sự khó chịu trong lòng giấu kín mấy ngày qua hay sao mà lời lẽ của tôi thật sự tỏ ra thống khổ. Vôdanh không nói gì cả, hắn im lặng nhìn trận đấu kết thúc chẳng thể cứu vãn.
Tôi tính tắt màn hình bởi đã không còn hứng thú chơi nữa khi gặp kẻ trẻ trâu phá rank thì bất ngờ thấy thông báo lời mời kết bạn mới. Bấm vào xem thì thấy người chơi đó tên Vôdanh, là kẻ đã cố tình làm tôi thua trước đó. Ban đầu tôi định từ chối addfriend bởi bản thân chỉ hận không thể đến trực tiếp đến đấm vỡ mồm gã thì sao làm bạn bè được. Nhưng với bản tính tò mò tôi vẫn đồng ý để xem hắn muốn nói gì rồi xoá sau cũng được.
Vôdanh nhắn tin gửi lời xin lỗi vì đã phá hỏng trận rank của tôi, hắn nói hắn không cố ý. Chỉ là Vôdanh không có bạn bè gì cả nên hắn không thể đi theo team để tự làm mình tụt rank được. Rồi hắn hứa hẹn khi nào tôi rảnh hãy để hắn giúp bù trừ lại số điểm bị mất, thậm chí nếu tôi muốn thì hắn có thể kéo rank tôi lên tận Cao Thủ. Trước những lời lẽ giải thích có phần thành thật đó tôi tạm nguôi giận nhưng vẫn không tin hắn có đủ trình để kéo rank được. Game là một trò chơi đồng đội, nếu chẳng may ghép phải team toàn đứa feed thì sao Vôdanh và tôi – hai người có thể đi lên một cách không trở ngại chứ? Do đó tôi chỉ lạnh nhạt trả lời “ừ tính sau”.
Rồi những tháng ngày ăn ngủ theo cách phá sức đã khiến tôi bị suy nhược, đành off game vài hôm. Đến khi bớt bệnh và tỉnh táo hơn thì tôi quay trở lại game đúng lúc Vôdanh đang online. Có lẽ tâm trạng hôm nay của tôi không tồi nên chủ động nhắn tin hỏi Vôdanh còn nhớ lời hứa lần trước kéo rank không. Hắn trả lời có, tôi nhìn mức rank hiện tại của tên này mà thấy ái ngại nghi ngờ. Thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều thì sợ gì mà thất vọng cơ chứ.
Quả thật Vôdanh không làm tôi thất vọng. Hắn như trở thành con người khác, khác hẳn cái trận tồi tệ khi chơi với tôi lần đầu. Những pha xử lý điêu luyện như một kẻ có kinh nghiệm mà chẳng ai cản phá nổi. Chuỗi thắng kéo dài trong lịch sử đấu của tôi, tôi cảm giác mình như kẻ bị phế bởi chẳng cần làm gì nhiều. Chỉ cần cố thủ trên top, còn lại gank toàn bản đồ Vôdanh lo tất. Hoá ra tên này không nói láo, hắn dư trình kéo tôi lên bậc cao nhất. Điều này khiến tôi tự hỏi phải chăng vì thắng cuộc quá dễ dàng nên hắn có suy nghĩ không bình thường, đi phá rank cho tụt xuống tự tạo độ khócho game?Nhưng mà điều đó cũng không khiến tôi phải tò mò quá lâu. Tôi chỉ cảm thấy được cày thuê mà chẳng phải mất xu nào quả là may mắn.
Tôi có cái nhìn khác hơn về Vôdanh, không còn chán ghét nữa mà chỉ là hứng thú khi tìm ra một khối bảo vật, một tài năng chẳng ai biết đến. Với trình độ này hắn có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp, ẵm vài cái cúp mang về nhà treo cho vui chứ chẳng đùa. Thế nhưng tôi không thấy game thủ chuyên nghiệp nào mà tôi biết tên là Vôdanh cả. Ngoài ra hắn cũng đảm bảo bản thân không sử dụng hack hay phần mềm thứ ba khiến tôi an tâm.
Trái với kế hoạch lợi dụng Vôdanh để lên rank như trước, tôi thỉnh thoảng tìm hắn để nói chuyện vu vơ khi chờ trận. Cả hai đều không có bạn bè, quan trọng là Vôdanh ít nói cũng chẳng thể hiện cảm xúc khi nghe tôi kể lể. Dần dần tôi cảm giác như tìm kiếm được một người bạn hợp cạ. Tôi bắt đầu rủ hắn chơi cùng các game khác. Game mới có hệ thống voice chat. Mặc dù chơi chung cả tháng nhưng đó là lần đầu tôi nghe giọng của Vôdanh. Trầm ấm và thu hút một cách kì lạ, thiết nghĩ nếu tôi là một cô gái nào đó chắc sẽ cảm mến anh chàng này mất bởi khi nghe Vôdanh nói bạn sẽ tưởng chừng như ai đó đang thì thầm bên tai dỗ dành. Hiện tại Vôdanh chỉ chơi với tôi có nên coi đây là một phúc lợi nho nhỏ không nhỉ?
Hai đứa chúng tôi chơi với nhau như hình với bóng. Hiểu ý đến mức chỉ cần nói một từ thì đối phương sẽ biết phối hợp. Vôdanh nói giọng tôi không giống một cậu thanh niên 22 tuổi mà lại ngáo như thể chưa trải sự đời. Tôi chỉ cười thầm, chẳng lẽ chia tay một mối tình vài năm gắn bó mà vẫn bị coi như chưa trải sự đời sao? Thế nhưng tôi dần nhận ra mình đã không còn buồn phiền vì cuộc tình kia nữa kể từ khi chơi với Vôdanh.
Tôi cảm thấy tình hình không còn ổn khi cả ngày chăm chăm online game chỉ để tìm kiếm hắn. Tôi còn chẳng có nhu cầu tán tỉnh một cô bạn gái mới bởi người bạn như Vôdanh khiến tôi thấy đủ. Mỗi tối nghe câu chúc ngủ ngon từ hắn sẽ khiến tôi có giấc mơ đẹp. Tôi cảm thấy mình hình như không thể mất đi người bạn ảo này nữa. Tôi không biết diễn tả tình cảm này ra sao. Cho đến một ngày Vôdanh mời một bạn nữ chơi chung thì mọi thứ thay đổi. Hắn kiệm hẳn những lời quan tâm với tôi, thường xuyên gank cho bạn nữ và hay cười với thái độ vui vẻ. Tôi cảm giác trong lòng nhói lên, đau như bị kim chích. Chẳng biết tại sao tôi thấy không thoải mái, miệng đắng chát như nuốt phải thuốc. Đôi lúc tôi cố ý vào trận riêng, Vôdanh cũng chẳng cần nhắn tin tôi hỏi han.
Vài ngày sau Vôdanh vẫn tiếp tục mời bạn nữ đó chơi chung. Hắn ban đầu có hỏi ý kiến tôi, thấy tôi chưa kịp trả lời liền tự quyết định. Cảm giác khó chịu ngày hôm trước lại tiếp diễn thậm chí kéo dài không dứt. Tôi bỗng dưng muốn khóc, sờ tay lên khoé mắt thấy ướt át khiến tôi giật mình.
Lạ thay, tôi đang bị sao vậy? Tôi sợ hãi những cảm xúc đang đến với mình nên quyết định offgame 1 tuần. Tôi dành thời gian ngủ vùi và nhốt mình trong nhà. Đầu óc không muốn đi suy nghĩ hay phân tích điều gì nhưng sao lòng trống vắng thế. Tự hỏi chẳng biết Vôdanh đang làm gì, có thấy buồn khi tôi không chơi game chung không? Có đang vui vẻ bên cô gái kia không? Buồn cười thật, ngay cả cái tên thật của hắn tôi còn chẳng biết thì đi thắc mắc những cái râu ria làm gì.
Tôi đang bị điên hay sao khi tỏ ra quan tâm về một thằng con trai cùng giới với mình? Tôi biết tôi khó chịu khi bị Vôdanh bỏ rơi, bị chia sẻ sự quan tâm. Nguyên nhân xuất phát từ đâu? Tình bạn thì chẳng ai làm thế cả, thậm chí phải vui khi thấy bạn mình có người yêu chứ? Hay là tôi đã…thích hắn. Không! Không đúng. Tôi chẳng dám suy nghĩ tiếp bởi như vậy sẽ khẳng định một sự thật sai trái mà tôi không dám đối mặt. Tôi là một người đàn ông đích thực, sao có thể rung rinh với một người cùng giới chứ. Tôi không muốn mình là gay, tôi muốn bình thường. Thế nhưng tôi có thể quay trở lại như cũ nói chuyện như một người bạn với Vôdanh và mặc kệ hắn vui đùa bên ai sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi được đặt ra, đầu tôi như muốn vỡ tung. Tôi chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh. Vôdanh ơi! Sao tôi lại gặp phải cậu?