Hệ Mặt Trời, ngôi nhà của chúng ta suốt 4,6 tỷ năm qua, sẽ không tồn tại mãi mãi. Các nhà khoa học đã phác họa một kịch bản chi tiết và đầy kịch tính về cái chết của nó, bắt đầu bằng sự "hấp hối" của Mặt Trời và kết thúc bằng sự tan rã trong cô độc hàng nghìn tỷ năm sau.
Dù vũ trụ đã 13,8 tỷ năm tuổi, sự tồn tại của chúng ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vậy, ngày tàn của hệ Mặt Trời sẽ diễn ra khi nào và như thế nào? Câu trả lời là một hành trình kéo dài qua nhiều giai đoạn, với khởi đầu là sự biến đổi dữ dội của chính ngôi sao trung tâm.
Giai đoạn 1: Cơn thịnh nộ của "Người khổng lồ đỏ"
Hiện tại, Mặt Trời đang ở giai đoạn ổn định, đốt cháy hydro để tạo ra năng lượng. Nhưng theo nhà vật lý thiên văn Fred Adams, trong khoảng 5 tỷ năm nữa, nguồn nhiên liệu này sẽ cạn kiệt. Khi đó, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn cuối đời đầy biến động. Lõi của nó sụp đổ trong khi lớp vỏ ngoài phình to một cách khủng khiếp, biến nó thành một "người khổng lồ đỏ". Kích thước khổng lồ này sẽ lần lượt "nuốt chửng" Sao Thủy và Sao Kim.
Số phận của Trái Đất vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng khả năng cao hành tinh của chúng ta cũng sẽ bị hút vào và thiêu rụi trong biển lửa của Mặt Trời. Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, sự sống và con người đã không còn tồn tại từ rất lâu trước đó.
Giai đoạn 2: Kỷ nguyên băng giá
Khoảng 1 tỷ năm sau giai đoạn người khổng lồ đỏ, Mặt Trời sẽ trút bỏ lớp vỏ ngoài và co lại thành một vật thể chỉ lớn bằng Trái Đất nhưng có mật độ vật chất cực kỳ cao. Nó trở thành một sao lùn trắng (một lõi sao mờ ảo, nguội lạnh).
"Từ góc độ khả năng duy trì sự sống, đây chính là sự kết thúc của hệ Mặt Trời", Alan Stern, nhà khoa học hàng đầu của NASA, khẳng định. Hệ Mặt Trời sẽ trở thành một nơi băng giá, hoang tàn và chìm trong bóng tối vĩnh cửu.
Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, hệ Mặt Trời vẫn chưa chết hẳn. Các hành tinh khổng lồ như Sao Mộc hay Sao Thổ vẫn sẽ tiếp tục quay quanh "xác chết" của Mặt Trời trong một vũ điệu cô độc kéo dài hàng tỷ năm.
Cái chết sau cùng: Sự tan rã trong hàng nghìn tỷ năm
Ngay cả khi thoát khỏi "cơn thịnh nộ" của Mặt Trời, các hành tinh còn sót lại cũng không thể tồn tại mãi mãi. Trong khoảng thời gian dài không tưởng, sự cân bằng hấp dẫn của hệ Mặt Trời sẽ bị phá vỡ.
"Nếu bạn chờ đợi đủ lâu", ông Adams giải thích qua một hình ảnh ví von, "các sự kiện hiếm gặp sẽ xảy ra. Giống như việc bạn trúng xổ số là rất hiếm, nhưng nếu bạn chơi một tỷ lần, cơ hội sẽ tăng lên".
Các hành tinh có thể va chạm vào nhau, bị một ngôi sao lang thang xé toạc, hoặc bị văng ra khỏi hệ Mặt Trời mãi mãi. Cuối cùng, có lẽ sau hàng triệu tỷ năm, sẽ không còn gì sót lại từ hệ Mặt Trời mà chúng ta từng biết. Thậm chí, một số lý thuyết còn cho rằng chính các hạt proton cấu tạo nên vật chất cũng sẽ phân rã, đưa mọi thứ trở về với hư không.