Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá cách bộ não hoạt động trong bài biết dưới đây nhé!
Chúng ta thường xuyên thay đổi ký ức của bản thân
Chúng ta có xu hướng coi những kỷ niệm của chúng ta như những bộ phim hoặc video clip ngắn. Những thước phim này nằm ngay ngắn trong bộ não của chúng ta, an toàn và không thể thay đổi. Nhưng trên thực tế, hồi ức về các sự kiện trong quá khứ thay đổi mỗi khi chúng ta nhớ lại.
Nội dung của các phần trong ký ức bị ảnh hưởng bởi hội chứng rối loạn bộ nhớ hoặc bởi những sự kiện diễn ra gần đây hơn. Ví dụ, bạn không có những hồi ức rõ ràng về tất cả những người tham gia một bữa tiệc gia đình cách đây vài năm, nhưng vì cô chú của bạn không bao giờ bỏ lỡ các sự kiện kiểu này nên tâm trí của bạn sẽ vô tình đưa cô ấy vào ký ức - ngay cả khi cô ấy đã vắng mặt trong dịp đặc biệt đó.
Chúng ta chỉ có số lượng bạn bè nhất định
Các nhà tâm lý học và xã hội học đã đưa ra một khái niệm gọi là số của Dunbar - số người tối đa mà một người có thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, ngay cả khi bạn có hàng ngàn 'bạn bè trên Facebook, bạn chỉ có thể có giao tiếp hoặc nói chuyện với tầm 50-200 người trong số họ.
Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi bận rộn
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở sân bay và bạn cần lấy hành lý. Bạn dành 10 phút để đến khu vực yêu cầu và ngay lập tức nhận lại vali của mình.
Và trong một tình huống hơi khác. Bạn tìm thấy một lối tắt và cố gắng đến chỗ băng chuyền hành lý chỉ trong hai phút. Sau đó, bạn dành tám phút còn lại để chờ chiếc vali của mình xuất hiện.
Trong cả hai trường hợp, bạn đều mất không quá mười phút để lấy hành lý. Tuy nhiên, trong kịch bản thứ hai, có lẽ bạn cảm thấy thiếu kiên nhẫn và khó chịu hơn. Điều này là do thực tế bộ não của chúng ta không thích nhàn rỗi mà thích bận rộn hơn. Và với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, bộ não sẽ thưởng cho chúng ta dopamine, một loại hormone hạnh phúc.
Chúng ta chỉ có thể ghi nhớ 3-4 thứ một thời điểm
Các nghiên cứu cho biết não của chúng ta có thể lưu trữ không quá 3-4 mẩu thông tin cùng một lúc. Ngoài ra, thông tin này chỉ được lưu giữ trong 20-30 giây. Sau thời gian này, những thông tin này sẽ bị lãng quên, trừ khi chúng ta cố gắng ghi nhớ chúng hết lần này đến lần khác.
Chẳng hạn, bạn đang lái xe và nói chuyện điện thoại. Người ở đầu bên kia cung cấp cho bạn một dãy số, nhưng bạn không thể ghi lại, nên bạn phải cố gắng ghi nhớ. Bạn nhắc đi nhắc lại dãy số này nhiều lần, để giữ nó trong bộ nhớ ngắn hạn cho đến khi bạn có thể ghi lại.
Cũng bởi vì não chúng ta chỉ có thể ghi nhớ 3-4 mẩu thông tin tại một thời điểm, nên những dãy số quan trọng trong cuộc sống hiện đại (số điện thoại, số thẻ ATM) đều được thiết kế dạng này để khách hàng dễ nhớ hơn.
Nhận thức trực quan của chúng ta về sự vật khác với dạng thực tế của chúng
Não của chúng ta liên tục xử lý thông tin nhận được từ các giác quan. Nó phân tích hình ảnh trực quan, sau đó giúp chúng ta diễn giải chúng dưới dạng có thể tiếp cận được.
Ví dụ, lý do chúng ta có thể đọc rất nhanh một văn bản nằm không phải ở chỗ chúng ta thực sự đọc toàn bộ chúng. Chúng ta chỉ cần chú ý các chữ cái đầu tiên và cuối cùng của mỗi từ, và trực giác điền vào phần còn lại, dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta.
Chính vì vậy khi có một người gửi tin nhắn cho chúng ta với một câu như: “En đã anw cơm roiof”, chúng ta vẫn có thể luận giải được ý nghĩa của câu nói mặc dù có nhiều từ không viết đúng.
Chúng ta dành đến 30% quỹ thời gian để cho tâm hồn ‘treo ngược cành cây’
Hãy tưởng tượng bạn đang cần nghiên cứu một tài liệu quan trọng. Đột nhiên, bạn nhận ra rằng bạn vừa đọc cùng một câu ba lần liên tiếp. Thay vì phân tích văn bản, tâm trí của bạn đang ‘treo ngược cành cây’.
Các nhà khoa học từ Đại học California nói rằng mỗi ngày chúng ta dành 30% thời gian để mơ mộng. Đôi khi (ví dụ, trong các chuyến đi dài), tỉ lệ này tăng tới 70%, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Các nghiên cứu cho thấy những người thích mơ mộng có xu hướng sáng tạo hơn. Ngoài ra, họ giỏi giải quyết vấn đề và thoát khỏi căng thẳng hơn.
Chúng ta không thể bỏ qua 3 thứ trong cuộc sống: đồ ăn, tình dục và các mối nguy hiểm
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mọi người luôn dừng lại để xem các vụ tai nạn thậm chí thảm khốc? Mặc dù đó là những sự cố thương tâm nhưng có nhiều người vẫn thầm trò chuyện, thậm chí chỉ trỏ?
Sự tò mò trên kết quả từ hoạt động của một vùng đặc biệt trong não chúng ta, đã hình thành từ khi con người mới xuất hiện. Nó chịu trách đảm bảo khả năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Chức năng của nó là liên tục quét môi trường xung quanh, đặt ra (và trả lời) 3 câu hỏi: Tôi có thể ăn cái đó không? Tôi có thể quan hệ tình dục với người đó không? Tôi có thể bị thứ đó đe dọa tính mạng không? Thức ăn, tình dục và các mối nguy hiểm vẫn là những thứ cơ bản nhất tác động tới sự sống của loài người, vì vậy chúng ta không thể không chú ý đến 3 yếu tố này.
Chúng ta cần nhiều sự lựa chọn nhất có thể
Trong một thí nghiệm gần đây, các nhà khoa học đã sắp đặt hai bàn trong siêu thị. Trên bàn đầu tiên, họ đã đặt 6 loại mứt, và bàn thứ hai có 24 loại. Kết quả là 60% khách hàng đã dừng lại để thử mứt ở bàn số 1. Tuy nhiên, khi nói đến việc mua hàng, bàn số 2 lại đông người gấp 4 lần so với bàn thứ nhất.
Tại sao lại có sự chênh lệch này? Như chúng ta đã biết, bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung vào 3-4 điều một lúc. Do đó, việc đưa ra quyết định cuối cùng sẽ dễ dàng hơn khi số lượng tùy chọn hạn chế (ví dụ: 6 loại mứt). Bàn thứ 2 đông người hơn vì có nhiều sự lựa chọn hơn, người mua mất nhiều thời gian hơn để cân nhắc.
Tuy nhiên, chúng ta luôn thích mọi thứ đa dạng. Chúng ta thích xem qua một loạt các sản phẩm - đó là lý do tại sao chúng ta có nhiều khả năng dừng lại ở bàn có 24 loại mứt (mặc dù, cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ chỉ mua thương hiệu mà chúng ta từng mua trước đó).
Hầu hết các quyết định của chúng ta đều được thực hiện một cách vô thức
Chúng ta luôn tin rằng hành động là kết quả của kế hoạch có sẵn, nhưng trên thực tế, 60-80% quyết định hàng ngày được thực hiện một cách vô thức. Chúng ta không nghĩ tới việc sẽ làm chúng như thế nào, kết quả sẽ ra sao, chúng ta chỉ đơn giản là làm thôi.
Mỗi giây, não của chúng ta nhận được hàng triệu đơn vị dữ liệu. Để ngăn chặn tình trạng kiệt sức quá mức, một số công việc được đưa vào tiềm thức. Nhét chìa khóa vào túi, tắt đèn, đóng cửa - chúng ta tự động thực hiện các hành động đó mà không cần suy nghĩ.
Về nhược điểm, những hành động vô thức này thường dẫn đến những nghi ngờ. Chẳng hạn, khi chúng tôi đến văn phòng và đột nhiên bắt đầu băn khoăn liệu chúng ta đã khóa cửa hay chưa.
Không có khái niệm nào là "khả năng đa nhiệm
Các nghiên cứu khẳng định chúng ta chỉ có thể thực hiện một hoạt động có nhận thức tại một thời điểm. Hãy thử nói và đọc cùng một lúc, hoặc viết một lá thư trong khi nghe một bài diễn văn. Rõ ràng, bộ não của chúng ta không thể tập trung vào hai nhiệm vụ cùng một lúc.
Nếu hoạt động thứ hai hoàn toàn chỉ liên quan tới thể chất (loại hoạt động mà chúng ta thực hiện hàng ngày), thì có thể kết hợp cả hai nhiệm vụ. Ví dụ, bạn có thể nói chuyện điện thoại trong khi đi bộ. Tuy nhiên, điều này cũng dễ xảy ra rủi ro như vấp ngã hoặc tai nạn.