10 câu chuyện xúc động về lòng Mẹ bao la qua những lời kể tràn đầy yêu thương của con cái

1. Dù thế nào con vẫn mãi cần mẹ

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, RD.com giới thiệu 10 câu chuyện khác nhau của những người mẹ, người con kể lại những trải nghiệm xúc động về tình mẹ.

Tôi nhìn mẹ và nói “Mẹ, mẹ đẹp như một nàng tiên vậy”. Mẹ tôi chỉ mỉm cười. Tôi nghĩ mẹ không tin nên lại nói tiếp: "Con nói thật mà mẹ!". Mẹ mới trả lời tôi: “Con trai, ta chỉ cố gắng trả lời tốt nhất có thể thôi, khi con lớn rồi con sẽ không cần ta nữa”. Thấy thế, tôi liền đáp: “Không, con sẽ luôn cần mẹ, chẳng thứ gì có thể thay đổi được điều này”.

Tuy nhiên, những câu nói sau đó của mẹ vang vọng mãi trong tim tôi khi tôi nhìn lên bầu trời xanh: “Con trai yêu của mẹ, chẳng có thứ gì là mãi nguyên vẹn cả, chỉ trừ bầu trời xanh ngoài kia”. Đã 10 năm rồi kể từ khi tôi xa mẹ mãi mãi, tôi chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng: “Mẹ, mẹ đã hoàn toàn sai thật rồi, con vẫn mãi cần mẹ”.

2. Bài học của mẹ

Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, tôi đứng trước cửa lớp, lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Mẹ cúi khom người xuống và nói nhỏ vào tai tôi: “Hãy là một người mạnh mẽ và thân thiện. Hãy làm bạn với các bạn, phải đối xử với các bạn công bằng và bình đẳng, nha con”.

Những câu nói đó tôi đã luôn khắc sâu trong tâm trí suốt 20 năm qua. Tôi sẽ sớm tốt nghiệp và trở thành một công dân thật tốt cho đất nước. Và vào cái ngày đầu tiên không xa đó, lòng đầy hồi hộp với những trách nhiệm mới, tôi biết rằng tôi sẽ thì thầm với bản thân rằng: “Hãy là một người con mạnh mẽ”.

3. Sự hài hước thú vị của mẹ

Mẹ tôi là người có khiếu hài người và có tài để khiến mọi thứ trở nên vui vẻ. Một điều mà tôi cực kỳ ấn tượng đó là ngay cả đứa trẻ nhỏ xíu cũng thích sự hài hước của bà ấy.

Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ mẹ thường cười khúc khích khi trả hóa đơn. Tôi tự hỏi việc trả hóa đơn thì có gì hay ho nhỉ? Hóa ra bà thường để những mẩu giấy cực kỳ hài hước vào những tấm séc, chẳng hạn như hóa đơn tiền điện, bà sẽ viết: “Anh đã thắm sáng cuộc đời em”.

4. Sự hy sinh của mẹ

35 năm trước, khi mẹ tôi mới 22, bà đã trở thành một góa phụ và trở thành mẹ đơn thân trong cùng một thời điểm. Cuộc sống mà bà đã từng tưởng tượng đã bị đánh cắp ngay trong tích tắc. Bà đã gắng gượng vượt qua nhưng vẫn thất bại.

Bà đã gửi tôi cho gia đình của bố tôi ở Mỹ để tôi được nuôi dưỡng. Một số người gọi bà là kẻ yếu đuối, số khác thì gọi bà là kẻ ích kỷ. Thay vì buồn tủi vì việc này, tôi đã cảm thấy thực sự biết ơn rằng, tôi đã có một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời người có thể sẵn sang hi sinh cả mối quan hệ để cho tôi có được một cuộc sống tốt hơn. Bà ấy thật mạnh mẽ và dũng cảm.

5. Sao con không được sinh ra?

“Từ giờ cô sẽ là mẹ của con, con gái”, tôi nói với con gái nuôi 4 tuổi khi 2 thằng con trai nhỏ tuổi của tôi đang kéo vạt áo của tôi. Đứa bé nhìn tôi và mặt lấm lem đầy nước mắt, rồi hỏi: “Sao con không được sinh ra trong bụng mẹ như hai anh trai ạ?”. Tôi cũng bật khóc khi nghe cô bé nói.

Tôi nói với con: “Bác sĩ bảo mẹ không thể sinh em bé trong bụng được nữa, vì vậy mà bố của con và mẹ đã quyết định nhận nuôi một em bé và em bé đó chính là con”. Tôi như nín thở và chờ đợi một câu hỏi khó tiếp theo từ cô bé. “Con có thể ăn kem được không?”, cô bé bỗng đáp. Tôi như nhẹ cả người khi nghe thấy câu hỏi và thầm cám ơn sự ngây thơ của con bé.

6. Ký ức của mẹ

Cái ngày tôi cực kỳ sợ hãi đã đến - một điều không thể tránh khỏi. Tôi đã biết điều này đang xảy ra nhưng vẫn quyết định phớt lờ điều này càng lâu càng tốt. Người mẹ thông minh và nhiều tài lẻ của tôi đã mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ, bà đã bắt đầu quên đi mọi thứ, cả việc trả hóa đơn.

Tuy nhiên, một lần tôi nhìn qua ví của bà ấy, tôi đã vô tình phát hiện một điều đáng chú ý. Nằm gọn trong một ngăn nhỏ của chiếc vì là 4 bài thơ mà tôi đã tự tay viết nhân Ngày của Mẹ năm 1970. Bà vẫn giữ và trân trọng nó mấy chục năm qua.

7. Niềm vui của mẹ

Một ngày nọ khi đi làm về, tôi vô tình bắt gặp thấy mẹ đang nhảy theo giai điệu bài hát “Addicted to love” của Robert Palmer. Tôi lặng nhìn mẹ hát và nhảy múa theo giai điểu bài hát một cách cực kỳ uyển chuyển và vui vẻ. Đã lâu lắm rồi tôi mới tháy mẹ nhảy và vui vẻ đến vậy nên màn trình diễn này thực sự thu hút.

Sau đó chẳng bao lâu, mẹ đã bất ngờ xa rời tôi mãi mãi. Tôi có rất nhiều kỷ niệm mà tôi trân trọng, nhưng chẳng có cái nào thấy mẹ vui vẻ và vô tư như lần đó. Nó chắc chắc là điều giản dị nhất mà tôi muốn cám ơn Robert Palmer!

8. Việc tử tế của mẹ

Khi mẹ tôi còn ở quê hương của mình, bà đã trông thấy một người phụ nữ mù rất nghèo cùng với đứa gái nhỏ của bà ta. Bã đã vô cùng thương xót họ và cho họ mượn tất cả tiền tiết kiệm của mình. Mặc dù mẹ đã lo lắng lắm về khoản tiền đó, nhưng sau đó họ vẫn trả lại toàn bộ số tiền.

20 năm sau đó, khi mẹ rời khỏi quê hương, một nhà thờ đã hỗ trợ bà tiền để nuôi dưỡng chúng tôi. Sau đó, bà lại trả lại tất cả số tiền cho họ và chúng tôi những đứa con của bà lại tiếp tục quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới. Mẹ tôi bây giờ đã 90 tuổi và có một cuộc sống rất sung túc.

9. Khoảnh khắc cuối đời của mẹ

Những điều cuối cùng mẹ tôi nói với tôi vào tháng cuối trước khi bà mất là bà yêu tôi và tự hào về tôi. Mẹ tôi đã thể hiện tình cảm đó cả hàng nghìn lần. Nhưng thực tế là trước vài giờ cuối bà đi, đối phó với sự kết thúc của cuộc đời mình và nỗi đau mà bà ấy đang trải qua, bà ấy vẫn đã nghĩ về tôi. Đó là món quà cuối cùng. "Chúc mừng Ngày của Mẹ, mẹ ơi! Con yêu mẹ và con sẽ mãi luôn yêu mẹ".

10. Mẹ là người hùng

Tôi biết rằng, có rất nhiều bà mẹ ngoài kia xứng đáng được công nhận là người mẹ vĩ đại nhất nhưng tôi rất muốn đề cử mẹ mình. Không chỉ vì bà là mẹ tôi và tôi rất yêu bà, nhưng bà còn là người anh hùng của tôi và bà ấy là người mẹ tốt nhất trên thế gian này.

Chúng tôi chuyển đến Mỹ vào năm 2001, còn mẹ tôi vẫn ở Việt Nam. Mẹ phải bỏ lại gia đình để bố tôi có thể đoàn tụ với gia đình và quan trọng nhất là anh em tôi có thể có một tương lai tốt hơn. Tôi vẫn nhớ ngày chúng tôi rời Việt Nam, mẹ đã cố kìm ném những giọt nước mắt ở sân bay, nói lời tạm biệt với cha mẹ, anh chị em tôi. Mẹ rất dũng cảm và mạnh mẽ. Mẹ không khóc vì bà không muốn ông bà và chú dì của tôi đổ vỡ.

Cuộc sống thực sự khó khăn khi chúng tôi mới chuyển đến Mỹ vì chúng tôi không thể đủ tiền để trở về Việt Nam bởi nó rất tốn kém. Trước đó, chúng tôi không có Skype, Facebook hay FaceTime, vì vậy nói chuyện với mẹ thực sự khó khăn và bà ấy hầu như không có cơ hội nói chuyện với gia đình chúng tôi... Mỗi ngày mẹ chờ đợi những lá thư từ chúng tôi.

Mẹ đã phải rất vất vả để nuôi dưỡng an em chúng tôi, bà làm đủ mọi công việc từ dọn bàn, rửa nhà vệ sinh và làm tất cả công việc nặng nhọc để đưa anh trai và bản thân tôi vào đại học. Mỗi khi chúng tôi thức khuya ở thư viện học bài, mẹ luôn ở bên trong tâm trí chúng tôi, dù là 1 giờ sáng hay 2 giờ sáng, mẹ như thể luôn thức khuya để chắc rằng chúng tôi trở về phòng ký túc xá hoặc căn phòng của mình một cách an toàn trước khi cô ấy có thể đi ngủ.

Không có bố mẹ, tôi sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay, không thể là người đàn ông mà tôi đã trở thành, có danh vọng và sự nghiệp.

Theo RD.com


* Nội dung liên quan: