Tôi tên là Tiểu Lệ, năm nay 25 tuổi. Tôi sống ở quê nhưng gia cảnh không quá khó khăn. Từ ngày bố tôi được thăng chức lên làm thị trưởng, gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà mới khang trang hơn trong khu vực trung tâm thị trấn.
Sau khi học hết cấp 2 ở quê, tôi chuyển đến thành phố để học cấp 3. Tôi từng nghĩ rằng việc học xa nhà này sẽ gây khó khăn trong việc gặp gỡ bạn bè cũ. Nhưng thế giới thật nhỏ, chồng tôi sau này lại là bạn học cùng trường.
Điều tôi không ngờ nhất là các bạn học cấp 2 cũng vào thành phố để học cấp 3. Tôi và chồng học chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Nhà anh ấy cũng cùng quê với tôi. Thế nên, thỉnh thoảng về quê tôi đều ghé nhà anh ấy chơi, và ngược lại anh ấy cũng thường đến nhà tôi ăn tối. Lúc đó, trong mắt mọi người tôi và anh ấy là những người bạn tốt không thể tách rời.
Tình bạn của chúng tôi cứ duy trì một cách trong sáng như vậy suốt những năm cấp 3. May mắn thay sau này chúng tôi lại được cùng học chung một trường đại học. Lúc này, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau và bắt đầu nghĩ tới kế hoạch kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Khi đề cập chuyện cưới hỏi với bố mình, ông đã đập bàn và nói rằng sẽ không bao giờ để tôi phải cưới một chàng trai nghèo. Mọi người đều bất ngờ trước phản ứng của ông. Lúc này, tôi nghĩ phản ứng của bố cũng là lẽ thường tình, nếu bố không đồng ý thì tôi sẽ bất chấp mà cưới người đàn ông mình yêu.
Sau khi bàn bạc với bạn trai, tôi đã lén lấy cắp sổ hộ khẩu và bí mật đăng ký kết hôn. Tôi nói dối gia đình rằng mình sẽ đi thực tập, thực tế là tôi đi hưởng tuần trăng mật. 2 năm sau đó, tôi cũng ít khi về nhà ngoại trừ ngày Tết Nguyên Đán. Tôi thường viện lý do bận rộn công việc không thu xếp được thời gian nên gia đình cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Sau khi kết hôn, tôi thường xuyên cãi nhau với chồng. Lý do chúng tôi cãi nhau rất đa dạng, lúc thì về tiền bạc, lúc thì công việc, hoặc những vụn vặt không tên cũng đều có thể châm ngòi cho cuộc cãi vã không hồi kết.
Anh ấy là người không có chí cầu tiến, công việc không ổn định nhưng lại chẳng đoái hoài gì tới mọi thứ trong nhà. Thậm chí anh ấy nhiều lần còn lớn tiếng trách tôi tại sao biết anh ấy lương thấp mà cứ chê bai này nọ. Ừ thì đành rằng tôi nói để anh ấy còn thay đổi, một mình tôi không thể gánh hết mọi khoản phí trong nhà.
Trong một lần cãi nhau, tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã khăn gói trở về nhà bố mẹ đẻ. Lúc này, bố mẹ mới biết được sự thật rằng tôi đã lén kết hôn. Lúc đầu họ mắng tôi rất nhiều, nhưng sau đó nghe tôi khóc lóc kể về hoàn cảnh hiện tại thì họ lại thương tôi.
Mẹ tôi nghĩ anh ấy quá tệ, không thể chăm sóc cho tôi cả đời được. Bố tôi cũng nói thêm anh ấy là người đàn ông không có trách nhiệm, không đủ tốt để lo lắng cho tôi. Bố muốn tôi ly hôn, thậm chí còn nhốt không cho tôi ra khỏi nhà.
Dưới áp lực của gia đình, tôi đành viết đơn ly hôn. Điều tôi không ngờ rằng chồng mình lại đồng ý ngay. Lúc đó tôi rất tức giận và nghĩ rằng bao lâu nay mình đã yêu nhầm người. Người đàn ông này thực sự không yêu tôi nhiều như tôi tưởng.
3 năm sau ngày đặt bút ký đơn ly hôn, lớp cũ tổ chức họp lớp nên tôi có dịp hội ngộ lại bạn cũ. Khi tiệc bắt đầu thì tôi nghe tiếng xì xào bên ngoài, bước ra tôi sốc khi thấy chồng cũ bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng. Lúc này, tôi giả vờ như chưa thấy gì cả và quay trở vào trong.
Trong buổi tiệc, chồng cũ cứ đi theo và cố trò chuyện với tôi lại. Thế nhưng, tôi thấy anh ấy quá phiền phức, không muốn dính dáng gì nữa nên toàn kiếm cớ tránh mặt. Bất ngờ thay, anh ấy khóc và nói rằng trong suốt những năm qua anh chưa bao giờ quên được tôi.
Anh đồng ý ly hôn vì lúc đó công ty muốn gửi anh ra nước ngoài học tập vài năm. Anh không muốn tôi phải chịu đựng một người chồng như thế và hy vọng sau khi ly hôn tôi có thể tìm thấy một người tốt hơn. Anh ấy còn thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu tôi rất nhiều.
Sự xuất hiện của anh quá bất ngờ. Hiện tại chúng tôi đã ly hôn khá lâu, tôi cũng đang có một người bạn trai mới và còn dự định làm đám cưới trong năm nay. Thế nhưng trước những gì mà chồng cũ nói, tôi thấy có chút xao lòng. Tôi nên làm gì lúc này, thực sự tôi cũng không muốn làm tổn thương người bạn trai hiện tại.