Tôi và chồng cũ ly hôn được 3 năm, nguyên nhân cũng chỉ vì anh ấy không chỉ rượu chè, cờ bạc mà còn thường xuyên bạo hành gia đình. Chúng tôi có một cậu con trai 6 tuổi, ban đầu tôi còn chịu đựng vì con, nhưng không ngờ anh ấy ngày càng quá đáng. Cuối cùng, sự giới hạn cũng đạt đến đỉnh điểm, tôi quyết tâm dứt áo ra đi, mặc kệ tất cả những lời ra tiếng vào từ gia đình cho tới họ hàng. Tôi thực sự không còn sức chịu đựng người đàn ông này nữa.
Trong cuộc hôn nhân này, điều khiến tôi phiền muộn nhất có lẽ chỉ là từ phía chồng, còn bố mẹ chồng là người cực kỳ tốt, đối xử với tôi và cháu không có điểm nào để chê. Bên phía gia đình chồng có một người tôi gọi là "chú", thực ra gọi như vậy thôi chứ cậu ấy còn trẻ hơn chồng tôi những 3 tuổi. 2 người thực sự khác biệt nhau rất nhiều, cậu ấy rất hiền lành, mỗi khi tôi cãi nhau với chồng, cậu ấy cũng đều đứng ra giúp đỡ.
Mặc dù cậu ấy rất tốt nhưng cũng không thể bảo vệ 2 mẹ con tôi hết lần này tới lần khác. Thế nên, khi quyết định ly hôn, dù bố mẹ chồng và cậu rất buồn, nhưng tôi cũng đành phải mang con mình đi. Tôi đã thuê một căn nhà nhỏ gần nhà cũ để tiện cho con trai mình về thăm ông bà.
Mẹ chồng biết tôi một mình tự nuôi con nhỏ vất vả nên thường nhờ cậu ấy sang giúp đỡ. Để cảm ơn, tôi cũng nấu một số món mời cậu và ông bà ở lại ăn. Cậu ấy khá tự nhiên và quan tâm đến chuyện học hành của con trai tôi.
Có một lần vào lúc nửa đêm, con trai tôi đột nhiên sốt cao. Tôi quá lo lắng, nửa đêm lại chẳng bắt được xe, không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho cậu. Sau khi biết chuyện, cậu ấy vội vàng tìm xe chở cháu đến bệnh viện.
Sau đó, cậu ấy nói với tôi rằng: “Chị dâu, em biết chị là người có năng lực, một mình chị vẫn có thể cố gắng nuôi dạy thằng bé sống tốt, nhưng mà vẫn cần có một người đàn ông trong gia đình. Chị chưa nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác sao?”
Tôi trả lời: “Không phải là tôi không muốn tìm, mà tôi chỉ sợ con mình sẽ khó mà chấp nhận được một người khác làm cha. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nhiều. Nếu có một người đàn ông không phải cha mình trong nhà, liệu nó có vui vẻ không. Tôi không thể ích kỷ như vậy được”.
Cậu ấy nói tiếp: “Chị dâu! Chị nghĩ em như thế nào? Em sẽ đối xử tốt với thằng bé”.
Nghe cậu ấy thốt ra những lời như vậy, tôi sửng sốt vô cùng. “Đừng nói đùa như vậy. Tôi là chị dâu của chú mà. Nói ra những lời này chẳng phải kỳ cục lắm sao, rồi người ta sẽ nghĩ gì”.
Lúc này, cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc và thay đổi cách xưng hô: “Anh sẽ đối xử tốt với 2 mẹ con em. Anh suy nghĩ rất lâu rồi mới dám nói ra những lời này. Thực ra, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, ngay từ lúc em đặt chân vào ngôi nhà này, kết hôn với anh trai của mình. Anh không muốn tranh giành với anh trai, nhưng bây giờ em và anh ấy đã ly hôn. Chúng ta có thể đường hoàng quen nhau mà không có lỗi gì cả”.
Thực ra trong lòng tôi cũng có chút cảm tình với cậu ấy kể từ sau khi ly hôn, nhưng tôi không dám nói ra vì sợ mọi người chê cười. Thế nhưng hôm nay, cậu ấy nói ra tấm lòng của mình như vậy, tôi không còn gì phải lo lắng cả.
Tôi quyết định nói chuyện này với bố mẹ chồng, cả 2 không hy vọng họ đồng ý. Câu chuyện của chúng tôi nhanh chóng lan truyền, lời ra tiếng vào suốt một thời gian dài, nhưng sau đó rồi mọi chuyện lắng xuống, nhiều người trong số đó chúc phúc cho tôi vì mọi người đều biết rằng chồng cũ của tôi là người tệ bạc như thế nào.
Sau đám cưới, để tránh sự ngại ngùng ban đầu, chúng tôi muốn dọn riêng ra ngoài nhưng vì chồng cũ có lẽ không chịu được cú sốc này nên đã bỏ đi làm ăn xa. Ông bà nội cũng nhớ thương cháu nên vẫn muốn chúng tôi sống bên cạnh. Cuối cùng, gia đình 5 người chúng tôi đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.