Bà Lý, 69 tuổi, Trung Quốc, đã nghỉ hưu được một thời gian. Trước đây, tại Thượng Hải, cuộc sống của bà Lý và chồng tương đối bình yên. Hai người sống dựa vào lương hưu, chi tiêu tiết kiệm, tận hưởng niềm vui giản dị bên nhau mỗi ngày. Những buổi sáng đi chợ, những buổi chiều tản bộ công viên, cùng nhau uống trà và ngắm phố phường – đó là những thói quen đã gắn bó với bà suốt nhiều năm.
Con gái duy nhất của vợ chồng bà đã đi học tại Anh, sau đó quyết định ở lại nước ngoài để xây dựng sự nghiệp và lập gia đình. Khi cháu ngoại ra đời, bà Lý cũng mong muốn được gần gũi con cháu, mong được san sẻ gánh nặng và cùng con gái chăm lo cho tổ ấm nhỏ.
Thế nhưng, quyết định rời bỏ quê hương để sang Anh chỉ thực sự được bà Lý đưa ra sau khi chồng bà qua đời. Nỗi mất mát lớn ấy khiến bà cảm thấy cuộc sống trở nên trống vắng. Con gái liên tục động viên, thuyết phục bà chuyển sang Anh để có gia đình bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet
Sau nhiều đắn đo, bà quyết định bán nhà, từ bỏ những điều quen thuộc ở Thượng Hải để đến một đất nước xa lạ. Lúc đầu, cuộc sống mới khá bận rộn với bà: chăm cháu, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa – những công việc giúp bà cảm thấy mình vẫn có ích. Nhưng dần dần, khi guồng quay đó trở nên quen thuộc, bà Lý mới bắt đầu nhận ra những khó khăn thực sự của cuộc sống nơi đây: thời tiết thay đổi thất thường, giá thực phẩm đắt đỏ hơn nhiều so với quê nhà, và quan trọng nhất là sự lạc lõng với mọi người xung quanh. Không còn những câu chào hỏi thân thiện, những cuộc trò chuyện rôm rả như ở Thượng Hải, bà bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Cảm xúc này ngày càng bủa vây bà Lý, nhất là vào những buổi chiều khi cháu ngoại đã đi học, con gái và con rể đều bận rộn với công việc. Sau khi tìm đến một trung tâm sinh hoạt của người cao tuổi có gốc Trung Quốc tại London, bà gặp được những người có hoàn cảnh giống mình – đều rời quê hương đến sống cùng con cháu. Họ cùng nhau trò chuyện, ca hát, tham gia các hoạt động vui chơi, giúp bà phần nào vơi đi nỗi buồn. Nhưng mỗi khi rời khỏi trung tâm, bà vẫn không thôi suy nghĩ.
Bà Lý cũng lo lắng về vai trò của mình trong gia đình. Việc chăm sóc cháu ngoại, đưa đón cháu đi học dần trở thành gánh nặng khi sức khỏe bà không còn như trước. Những chuyến đi siêu thị hay đơn giản chỉ là di chuyển trong thành phố cũng trở thành thử thách lớn khi bà không thông thạo tiếng Anh. Đôi khi, bà cảm thấy bản thân không thực sự thuộc về nơi đây. Những bất đồng trong cách sống, quan niệm giáo dục con cái giữa bà và con gái cũng bắt đầu nảy sinh, khiến bà thêm phần chạnh lòng.
Nhận thấy mẹ mình ngày càng trầm lặng, con gái bà Lý đã đề nghị quay về Thượng Hải một thời gian để thay đổi không khí. Nhưng trái với suy nghĩ ban đầu, bà Lý lại nhận ra rằng sự gắn bó với gia đình mới đã trở nên quá sâu sắc. Dù còn nhớ quê nhà, bà không thể rời xa con cháu. Chính điều đó đã giúp bà đưa ra quyết định ở lại Anh.
Lần này, bà Lý đăng ký một lớp tiếng Anh trong cộng đồng. Mặc dù học chậm, bà vẫn cảm thấy có cảm giác thành tựu mỗi khi có thể nói thêm vài câu giao tiếp bằng tiếng Anh. Lớp học cũng có một số học viên trạc tuổi bà, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ có những trải nghiệm tương tự và đều đang cố gắng thích nghi với vùng đất xa lạ này. Mọi người động viên nhau, học hỏi lẫn nhau và dần dần, bà Lý cũng bắt đầu có những người bạn mới.

Ảnh minh họa: Internet
Bà cũng khám phá ra rằng có rất nhiều địa điểm đẹp ở Vương quốc Anh đáng để tham quan. Biết mẹ thích đi du lịch, hai vợ chồng con gái đã sắp xếp một chuyến đi gia đình đặc biệt vào cuối tuần. Họ đã đến Cambridge, nơi có dòng sông trong vắt và những cây cầu uốn lượn như một bức tranh sống động. Họ cũng ghé thăm Edinburgh với những lâu đài cổ kính và những con phố hẹp mang đậm nét lịch sử. Mỗi chuyến đi khiến bà choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh vật và dần quên đi những ưu phiền trong lòng.
Đồng thời, con gái bà Lý cũng nỗ lực nhiều hơn để giúp bà có cảm giác thân thuộc hơn ở Vương quốc Anh. Cô mua nhiều sách về văn hóa Anh và cùng bà xem phim truyền hình Anh. Cô nói rằng chỉ khi hiểu được văn hóa của một nơi nào đó, con người mới có thể hòa nhập tốt hơn.
Nghe theo lời con gái, bà bắt đầu tìm hiểu và dần dần hiểu được những nét đặc trưng của văn hóa Anh, chấp nhận một số điều mà trước đây bà thấy khó quen.
Một ngày nọ, con gái bà bất ngờ đề nghị: "Mẹ ơi, mẹ có muốn thử tìm việc không? Có rất nhiều công việc phù hợp với người cao tuổi trong cộng đồng, mẹ có thể đến đó xem thử". Nghe vậy, bà Lý hơi do dự. Liệu ở độ tuổi này, bà có thể tìm được việc làm không? Hơn nữa, vốn tiếng Anh của bà vẫn còn hạn chế, bà có thể làm gì?
Nhận thấy sự lo lắng của mẹ, con gái bà động viên: "Mẹ ơi, đừng tự đánh giá thấp mình. Khi còn ở Thượng Hải, mẹ thường giúp đỡ hàng xóm mà. Mẹ tốt bụng như vậy, chắc chắn mẹ sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, công việc sẽ giúp mẹ hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống ở đây".
Quả thật, sau một thời gian, bà Lý tìm được một công việc thủ thư tại thư viện cộng đồng. Bà sẽ sắp xếp các giá sách và hỗ trợ ai có nhu cầu mượn sách. Dù mức lương không cao nhưng bà rất thích công việc này. Mỗi ngày tiếp xúc với sách, bà cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Ngoài ra, bà còn gặp gỡ nhiều tình nguyện viên thân thiện tại thư viện. Họ có thể thường xuyên trò chuyện và chia sẻ với nhau về cuộc sống.
Từ khi có công việc, cuộc sống của bà trở nên trọn vẹn hơn. Bà không còn chỉ ở nhà cả ngày mà đã có một vòng tròn xã hội riêng. Bà cũng bắt đầu tham gia tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng, đôi khi còn chủ động giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bà Lý cảm thấy như mình đã tìm lại được niềm vui và giá trị của cuộc sống.
Bà hiểu rằng, dù ở bất cứ đâu, hạnh phúc vẫn nằm trong sự lựa chọn và cách mỗi người thích nghi với hoàn cảnh của mình.
(*Nguồn: Sohu)