Bạn gái có chết cũng không chịu mặc váy, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn

Cơ thể trần trụi của cô ấy hiển lộ hoàn toàn trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy không rời mắt.

Bạn gái có chết cũng không chịu mặc váy, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn - 1

Đã là con gái, hẳn ai cũng thích mặc váy. Đàn ông chúng tôi cũng vô cùng muốn ngắm nhìn bạn gái mình diện những bộ váy áo đẹp đẽ, kiểu cách.

Nhưng bạn gái tôi lại chẳng bao giờ mặc món đồ đó. Tôi từng thắc mắc, và nhận được câu trả lời: “Em không thích, đơn giản thế thôi”. 

Thú thực tôi không tin lắm vào câu trả lời ấy. Cho nên dịp kỉ niệm 3 tháng yêu nhau, tôi đã mua tặng cô ấy 2 bộ váy mà tôi cho là rất đẹp. Kèm lời nhắn nhủ: “Anh muốn được ngắm em khi mặc chúng”. Song trái với kỳ vọng của tôi, bạn gái tôi chẳng những cất món quà tôi tặng vào đáy tủ. Mà còn thể hiện sự khó chịu rõ rệt với tôi. 

Tôi không biết mình sai ở đâu. Thật sự trên đời này có cô gái không thích mặc váy ư? Những bộ đồ đi làm, đi chơi của cô ấy toàn quần âu, quần jeans khô cứng và đơn điệu. Cô ấy có khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu thêm những bộ váy tô điểm nữa thì thật tuyệt.

“Mong anh hãy tôn trọng sở thích của em”, cô ấy nghiêm túc nói với tôi. Tôi chả còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Thôi đành coi như cô bạn gái của tôi hơi kỳ lạ và khác người vậy. Ngoài điểm ấy ra, mọi thứ ở cô ấy tôi đều rất hài lòng. 

Yêu nhau được 6 tháng, tôi rủ cô ấy đi du lịch xa 3 ngày 2 đêm. Tình cảm của chúng tôi đủ lớn và thân thiết để đi đến mức độ đó. Bạn gái tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui lắm, bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Song nghĩ đến không được ngắm bạn gái với váy áo thướt tha trước sóng biển là tôi có phần tiếc nuối.

Đêm đầu tiên ở cạnh nhau trong một căn phòng, cả tôi và cô ấy đều hồi hộp. Tắm xong ra ngoài, định đi mua chút đồ ăn vặt cho cô ấy tôi mới phát hiện mình để quên ví tiền trong nhà tắm. Tôi hồn nhiên đẩy cửa vào, chả hiểu sao lúc ấy bạn gái tôi cũng không chốt cửa nhà tắm. 

Cô ấy trong tình trạng khỏa thân, thấy tôi thì hét lên. Tôi cũng đứng hình. Cơ thể trần trụi của cô ấy hiển lộ hoàn toàn trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm cô ấy không rời mắt. Nhưng không phải với ý đồ không trong sáng. Thứ thu hút ánh mắt tôi nhất chính là đôi chân khác thường của cô ấy.

Dọc từ bắp chân lên đến đùi, ở cả 2 chân cô ấy, có rất nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau. Tôi thẫn thờ nhìn, trong lòng trào dâng một cảm xúc vô cùng khó tả. Trái lại, cô ấy đã bình tĩnh hơn. Bạn gái tôi mặc xong quần áo thì kéo tôi ra ngoài nói chuyện. 

Từ đó tôi mới biết quá khứ đau buồn của cô ấy. Cũng như lý do tại sao cô ấy chẳng bao giờ mặc váy. Cô ấy cũng thích diện váy vóc lắm chứ, chẳng qua đôi chân đầy sẹo lớn sẹo nhỏ như thế, đến kiểu váy dài còn chẳng che hết được. Có thể mặc quần tất che đi, nhưng cô ấy nói luôn bị ám ảnh bởi những vết sẹo ấy, nếu mặc váy sẽ có cảm giác như đôi chân mình đang bị phơi bày trước ánh mắt săm soi của mọi người vậy.

Bố mẹ bạn gái tôi ly hôn từ khi cô ấy còn rất nhỏ, vì bố cô ấy bỏ theo người tình. Mẹ cô ấy tái hôn với người đàn ông khác. Tuổi thơ đau đớn của cô ấy bắt nguồn từ đây, khi bố dượng suốt ngày say xỉn về đánh đập cô ấy không thương tiếc. Mẹ cô ấy không dám ly hôn vì sợ mang tiếng “2 đời chồng”, khuyên cô ấy cố gắng nhẫn nhịn, đừng làm bố dượng giận. 

Mọi chuyện kết thúc khi cô ấy đi học cấp 3 ở trường nội trú xa nhà. Người đàn ông đó hiện tại cũng đã mất vì một tai nạn trong tình trạng say bí tỉ. Nhưng những vết sẹo ở đôi chân cô ấy thì chả bao giờ mất đi. Nó sẽ còn nhắc nhở cô ấy mãi về quãng thời gian khốn khổ từng trải qua. 

Nghe cô ấy kể xong mà tôi đã đỏ hoe mắt. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để cô ấy tương lai hạnh phúc. Cô ấy đã quá khổ sở rồi...