Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn cách đây 6 năm. Tôi và chồng hòa hợp, cả hai gắn bó với nhau và luôn tôn trọng lẫn nhau. Khi yêu nhau, tôi tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào bên người mình yêu, chúng tôi hướng đến cuộc sống lâu dài bằng sự quyết tâm cao và chuẩn bị về kinh tế nữa. Để được sống bên nhau, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng thật may mọi thứ đều ổn.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, hai con khỏe mạnh, lanh lợi. Từ lúc kết hôn đến nay tôi ở riêng, nên cũng ít va chạm với mẹ chồng và bên nhà chồng. Tuy không ở cùng nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người con dâu, luôn hết lòng vì nhà chồng.
Thế nhưng, dường như mọi điều tôi làm đều không có được thiện cảm của từ phía nhà chồng. Cô dì, chú bác nội ngoại bên chồng đều không vừa lòng với tôi. Nhất là mẹ chồng, mỗi lần thấy con dâu là tỏ ra khó chịu, cằn nhằn vô lý. Tôi bận không đưa con về chơi cũng chê trách, mà tôi đưa về cũng kiếm cớ để đổ lỗi. Mệt mỏi, ấm ức vô cùng.
Tôi còn tình cờ nghe được chính bác trưởng họ trong lúc có chén rượu vào là mắng chồng tôi: "Bác không ngờ, cháu được ăn học đàng hoàng, tử tế nhất cái họ này, tưởng triển vọng ngời ngời. Ai đời đi lấy người như thế, chí ít không được hoa hậu cũng phải thuộc hàng hoa khôi. Đằng này lại chả ra làm sao cả, cháu đích tôn của một dòng họ mà thế này, trông mong được gì nữa".
Còn em chồng, chị chồng thì ra sức chê bai, nói xấu tôi sau lưng, trong khi tôi chưa làm bất kỳ điều gì thiếu sót hay sơ ý. Trong mắt họ, tôi xấu người, xấu tính, hà tiện và không biết điều. Cách đây 2 tuần, khi nhà chồng có việc, tôi về và tham gia vào công việc gia đình. Bỏ công, bỏ tiền để hỗ trợ cho mọi thứ được thuận lợi, chu đáo hơn.
Nhưng khi cả nhà tề tựu đông đủ, ngồi uống trà, ăn hoa quả thì tôi lại đưa ra để châm chọc, bàn tán. Chị chồng tôi quả quyết: "Trên đời này, em dâu sướng số 2 thì chẳng ai là số 1 cả. Lấy được chồng đẹp trai, hiền lành, chiều vợ con. Đúng là vớ phải kho báu mới đúng. Nhưng mà em dâu làm ăn khá giả thế, cũng phải biết nghĩ đến nhà chồng, sống phải biết điều hơn".
Mẹ chồng tôi cũng hùa theo: "Đúng là con dâu tôi ngang trúng số, có phải không cả nhà? Nhưng mà tôi nói thẳng, làm gì thì làm, làm bà chủ giàu có bên ngoài thế nào tôi không biết, nhưng về nhà chồng là phải theo nhà chồng. Chứ hời hợt nhà chồng, thu vén cho bên nhà ngoại là không được đâu nhé".
Bị ấm ức bấy lâu nay, nên tôi dù bức tức vẫn cố nhẹ nhàng phản bác: "Dạ, thưa cả nhà, lấy được chồng con quả là may mắn cho cuộc đời của con. Nhưng con đâu có lơ là gì việc nhà nội đâu ạ. Có việc là con về, còn góp nhiều tiền để tổ chức. Biếu tiền bố mẹ chồng xây, sửa lại nhà. Con cho tiền chị cả mở cửa hàng. Bao toàn bộ tiền học cho cô út, học xong ra trường con cũng tìm việc cho… Vậy con lơ là, thiếu chu đáo ở chỗ nào ạ?".
Tôi nói xong một câu, cả nhà chồng im bặt, họ sợ rằng tôi giận dỗi, sẽ mất đi quyền lợi vì hay được tôi cho tiền. Đúng là tôi hơn chồng tận 4 tuổi, không nổi trội về nhan sắc, nhưng hai vợ chồng cũng không đến mức quá chênh lệch. Chồng yêu thương tôi, hòa hợp với tôi, cớ sao nhà chồng vẫn còn chê bai, lấy cớ để mỉa mai, đòi hỏi tôi về vật chất.
Từ hôm đó, mẹ chồng có phần chuyển sang nịnh nọt, hay gọi điện hỏi thăm con dâu. Nhưng tôi vẫn thấy buồn và thất vọng. Có phải tôi quá chiều nhà chồng nên họ mới vô ơn và coi thường tôi như vậy? Tôi có nên tiếp tục hay ngừng hẳn việc thường xuyên mua quà, biếu tiền cho bên nhà chồng?